“Năm đó thất lạc là nó muốn sao? Theo ta thấy, phần lệ này còn cho ít rồi. Những năm qua thứ nó thiếu chỉ là ăn mặc chi dùng thôi sao? Nó thiếu là tình thương của người nhà, những thứ đó bao nhiêu bạc cũng không đổi lại được.”
Ta gật đầu thật mạnh. Lời của tam thúc công khiến lòng ta ấm áp, hốc mắt đỏ hoe.
“Được rồi.” Nhị thúc công thân là tộc trưởng cuối cùng cũng lên tiếng.
“Chuyện này mọi người đều đã hiểu rõ. Khi tức phụ nhị phòng quản gia, nàng ấy dùng bạc riêng của mình bù vào Hầu phủ. Nay việc quản lý trung quỹ đã giao vào tay đại phòng ngươi, ngươi nên nghĩ cách lấp đầy sổ sách.
“Không có đạo lý chỉ vào mà không ra. Càng đừng nói những lời như bán hạ nhân, tránh để người ngoài chê cười.”
“Đúng là không biết ra thể thống gì, làm loạn một trận!” Tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo dẫn mọi người rời đi.
Đại bá mẫu nghiến răng căm hận đi đến chỗ lão phu nhân. Không biết đã moi tiểu kim khố của ai, cuối cùng lấy ra năm ngàn lượng, miễn cưỡng lấp đầy sổ sách.
08
Bên tiệm vải đầu phố phía tây cuối cùng cũng có tin tức, nói đã tra được vài chuyện.
Ta nhân đêm lén lút chạy qua đó.
“Cửu đương gia, người xem.” Chưởng quầy đưa cho ta một xấp thư dày.
Ta lật từng trang từng trang, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.
Trần thị ở Cẩm Châu là cháu gái ruột của lão phu nhân Tĩnh Bắc Hầu phủ. Năm thứ hai sau khi đại bá phụ thành thân với bà ta, ông ấy liền bệnh mất.
Tước vị rơi vào tay phụ thân ta.
Phụ thân và mẫu thân thành thân không lâu, mẫu thân đã có thai.
Trần thị lấy cớ về Cẩm Châu thăm nhà mẹ đẻ. Năm ấy Cẩm Châu bùng phát dịch bệnh, bà ta bị kẹt lại nơi đó suốt mười tháng.
Mười tháng sau, ngày thứ ba sau khi mẫu thân sinh con, bà ta trở về Hầu phủ.
Nhưng trên giấy viết rõ, Trần thị về Cẩm Châu mới một tháng đã quay lại kinh thành, vẫn luôn ở trong biệt viện ngoại ô kinh thành của lão phu nhân.
Đến lúc mẫu thân sinh nở, ma ma bên cạnh Trần thị lén trở về Hầu phủ một chuyến, rồi lại nhân màn đêm vội vã rời đi.
Sau đó là một năm trước khi ta ra đời, lão phu nhân nhiễm bệnh, Trần thị tự nguyện đến chùa cầu phúc nửa năm.
Theo lời người cũ trong phủ nhớ lại, khi Trần thị đi, thân thể đã hơi phát tướng. Đợi đến khi bà ta trở về, vóc dáng lại khôi phục như cũ.
Về sau, khi ta ba tuổi, trong phủ tổ chức thọ yến cho lão phu nhân, người đông mắt tạp.
Có kẻ nhân lúc mẫu thân không chú ý đã bế ta đi, ném vào núi rừng cách ngàn dặm, mặc ta tự sinh tự diệt.
May mà đại đương gia đi ngang cứu ta.
Sau khi ta thất lạc không lâu, lão phu nhân và Trần thị liền nhặt được Quý Thư Cẩm bốn tuổi trên đường đi dâng hương, đưa về Hầu phủ.
Hai người họ lấy cớ làm dịu nỗi đau mất con của mẫu thân, dụ dỗ mẫu thân nhận nuôi Quý Thư Cẩm.
Ban đầu mẫu thân không đồng ý, nói trên đời này không ai có thể thay thế ta.
Trần thị lại lấy cớ mình góa bụa, không tiện nhận nuôi hài tử, bảo cứ ghi Quý Thư Cẩm dưới danh nghĩa mẫu thân là được, nuôi dưỡng đứa trẻ không cần bà nhọc lòng, chỉ cần cho một danh phận, cho một miếng ăn là đủ.
Khi đó mẫu thân bận rộn tìm ta khắp nơi, thân tâm đều mệt mỏi, không còn tâm tư ứng phó với hai người họ, đành gật đầu đồng ý.
Quý Thư Cẩm tuy là dưỡng nữ trong phủ, ăn mặc chi dùng lại đều làm theo tiêu chuẩn đích nữ Hầu phủ.
Mẫu thân cũng chưa từng bạc đãi nàng ta, đi thăm thân thích bạn bè đều xem nàng ta như đích nữ mà dẫn theo dạy dỗ.
Còn Quý Minh Hiên càng được dốc hết mọi tài nguyên của Hầu phủ để bồi dưỡng.
Hắn vốn tư chất tầm thường, nhờ quan hệ bên ngoại tổ phụ, từ nhỏ đã được vào thư viện danh tiếng.
Mẫu thân còn thỉnh thoảng bỏ giá cao mời đại nho đến dạy riêng cho hắn, miễn miễn cưỡng cưỡng giúp hắn qua kỳ thi Hương.
Nghĩ lại, chắc hẳn mẫu thân đã phát hiện ra điều gì đó, người vốn rất coi trọng học nghiệp của Quý Minh Hiên như bà, mới cố ý làm khó hắn vào thời điểm then chốt của khoa cử.
Ta siết chặt những bức thư trong tay.
“Cửu đương gia, còn một chuyện nữa.”
Chưởng quầy lấy từ trong ngăn kéo ra một miếng ngọc bội.
Chất ngọc bình thường, bên trên khắc hoa sen mẫu tử, hẳn là một đôi với miếng ngọc bội khác.
“Đây là?” Ta vuốt ve miếng ngọc bội này, cứ cảm thấy hơi quen mắt.
09
Chưởng quầy nói với ta, khi bọn họ điều tra lão phu nhân, phát hiện bà ta từng có một thứ muội.
Năm đó, thứ muội đến Hầu phủ thăm lão phu nhân.
Vừa khéo gặp lão Hầu gia từ biên quan hồi kinh báo cáo công vụ.
Đêm ấy, Hầu phủ dường như xảy ra chuyện lớn động trời.
Trong phủ loạn thành một nồi cháo.
Sau đêm đó, vị thứ muội kia như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn ai từng gặp lại bà ấy nữa.
Chỉ là mười tháng sau, có người bế một bé trai từ thiên viện ra.
Cùng lúc đó, một chiếc xe kéo chở thi thể đi ra từ hậu viện, chìm vào màn đêm.
Đứa bé trai kia chính là phụ thân ta, được ghi dưới danh nghĩa lão phu nhân.
Không ai nhắc đến thân thế của ông. Lâu ngày, người đời đều xem phụ thân ta là con ruột của lão phu nhân.
Hóa ra là vậy!
Khó trách bọn họ làm chuyện đổi con nối dõi này lại quen tay hay việc.
Ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:

