Một tháng sau, Chu Mộc Bạch trở về.
Hoặc có lẽ nên gọi anh là Chu Dập Bạch, một người anh trai do chính anh bịa ra.
Lúc này anh là bạn trai của chị gái tôi, người anh trong cặp song sinh.
Trong nhà hàng, tôi một mình ngồi đối diện hai người họ.
Trước kia khi cùng ăn cơm, Chu Mộc Bạch lúc nào cũng phải ngồi sát bên cạnh tôi.
Anh nói người yêu thì phải như vậy, chỗ đối diện là dành cho người ngoài.
Bây giờ, tôi chính là người ngoài.
Chu Mộc Bạch giơ tay, làm ra vẻ giải quyết công việc với một người không quen biết.
Anh đưa cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn.
“Mộc Bạch chắc đã nói rõ với cô rồi. Dự án mới cần cậu ấy đứng tên pháp nhân.”
“Cậu ấy sợ xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến cô, nên muốn hai người tạm thời giả ly hôn một thời gian.”
Cái cớ này vụng về đến nực cười.
Tôi nhìn vào mắt Chu Mộc Bạch.
Bên trong là vẻ xa cách và lạnh nhạt cố tình giả vờ, nhưng không có lấy một chút chột dạ.
Bởi vì anh biết tôi sẽ tin.
Giống như năm đó, vì anh, tôi từ bỏ cơ hội có một công việc ổn định suốt đời, nhất quyết theo anh đến Nam Thành làm việc.
Khi ấy anh tức giận quá mức, không lựa lời mà nói chia tay.
Tôi đội mưa lớn chạy tới dưới ký túc xá của anh, khi đó Chu Mộc Bạch vẫn chưa nguôi giận.
Anh chỉ ra ngoài.
“Vòng tay của anh rơi bên ngoài rồi. Nếu trước khi trời sáng em tìm được, anh sẽ quay lại với em.”
Chu Mộc Bạch dị ứng kim loại, trước giờ không đeo trang sức.
Tôi biết phần lớn đó chỉ là lời nói lúc tức giận, nhưng tôi không thể chịu nổi dù chỉ một phần vạn khả năng mất anh.
Vì thế tôi thật sự tìm suốt một đêm.
Hôm sau lúc được đưa vào bệnh viện, tôi đã sốt đến bốn mươi mốt độ.
Chu Mộc Bạch nắm tay tôi, vành mắt đỏ hoe, thề rằng đời này sẽ không bao giờ lừa tôi nữa.
Nhưng bây giờ, vì một người khác, anh đã nuốt lời.
Ngực tôi nghẹn lại, gần như không thở nổi.
Tôi từ tốn xem từng điều khoản trong bản thỏa thuận ly hôn.
Chị gái ngồi đối diện khoác tay Chu Mộc Bạch làm nũng, sai anh gắp đủ thứ thức ăn.
“Anh yêu, em muốn ăn con tôm kia, anh bóc cho em đi!”
Chu Mộc Bạch cúi đầu, dùng ánh mắt dịu dàng từng chỉ dành riêng cho tôi nhìn chị, chiều chuộng đáp một tiếng được.
Khi con tôm được anh cẩn thận bóc sạch vỏ, chấm sẵn nước tương rồi đưa vào miệng chị gái.
Tôi chợt nhớ tới lời đánh giá của Chu Mộc Bạch về chị trong lần đầu anh đến nhà tôi.
“Trái cây chỉ ăn loại người khác cắt sẵn, ăn tôm phải có người bóc vỏ, siêu thị cách có một cây số cũng phải gọi xe.”
“Bố mẹ em đúng là mù mắt. Vì một đứa trẻ to xác õng ẹo như vậy mà từ nhỏ bỏ mặc em ở quê không quan tâm.”
Khi đó trong lòng trong mắt anh đều là bất bình thay tôi, cực kỳ khinh thường bố mẹ thiên vị của tôi.
Chị gái, người được hưởng lợi từ sự thiên vị ấy, cũng bị anh giận lây.
Nhưng dần dần, thái độ của anh với chị bắt đầu mềm đi.
“Chị em là người mới mà hôm qua còn ở công ty học tài liệu dự án đến hai giờ sáng mới về. Cũng không yếu đuối như anh tưởng.”
“Hôm nay chị em mang sang một bát canh cá. Không ngờ cô ấy còn biết nấu ăn, anh cứ tưởng cô ấy là đại tiểu thư chẳng bao giờ đụng tay vào việc nhà.”
Không biết từ khi nào, anh đã không còn bài xích chị gái như trước.
Ngay cả khi bố mẹ nhờ anh giúp chị thuê một căn nhà gần nhà chúng tôi, anh cũng lập tức đồng ý.
Anh nói với tôi:
“Người một nhà làm gì có thù qua đêm. Ngoài anh ra, họ cũng là chỗ dựa cả đời của em.”
“Tịch Tịch, em có thể thử hòa thuận với chị gái một chút.”
Tôi vẫn luôn cho rằng anh đang nghĩ cho tôi.
Hóa ra, chẳng qua anh chỉ đang biện hộ cho người trong lòng mình.
Thấy tôi cầm thỏa thuận ly hôn mãi vẫn không động bút.
Chị gái chống cằm, cười tươi nhìn tôi.
“Được rồi, mau ký đi. Ký xong chúng ta còn ăn cơm.”
“Xem lâu như vậy làm gì, em còn sợ người yêu mình gài em à?”
Chu Mộc Bạch cũng gật đầu theo.
“Đợi một năm nữa dự án hoàn thành, hai người vẫn có thể tái hôn.”
Nghe câu này, sắc mặt chị gái thoáng trắng bệch.
Tôi không để ý.
Cầm bút lên, từng nét từng nét ký tên mình.
Không.
Chúng tôi sẽ không bao giờ tái hôn nữa.
Ăn xong, bên ngoài đổ mưa lớn.
Chị gái khoác tay Chu Mộc Bạch, hơi khó xử nhìn tôi.
“Tịch Tịch, chị với chồng chưa cưới còn phải đi hẹn hò, phiền em tự gọi xe được không?”
Tôi gật đầu, nhìn hai người họ đi xa.
Giữa cơn mưa như trút nước, thứ đến trước taxi lại là email thông báo trúng tuyển.
【Cô Diệp Nam Tịch thân mến, cảm ơn cô đã gia nhập Tập đoàn Thần Hưng.
Khóa đào tạo kéo dài một năm sẽ bắt đầu vào tháng sau. Vui lòng đến trụ sở chính tại nước Y trước ngày 3 tháng 8 để làm thủ tục.】
Ngón tay tôi khẽ chạm, nhấn nút xác nhận.
【Đã nhận.】
Kể từ ngày đó, Chu Mộc Bạch đường đường chính chính dọn vào nhà chị gái.
Trước đây dù có cái cớ là anh em sinh đôi, hai người họ vẫn phải lén lút mỗi lần hẹn hò, ngay cả tôi cũng chỉ vô tình gặp vài lần.
Bây giờ họ liên tục ra vào khu dân cư, ảnh hẹn hò cũng bắt đầu phủ kín trang cá nhân của chị gái.
Đồng nghiệp trong công ty kinh ngạc trước mối quan hệ giữa chị và Chu Mộc Bạch.
Chị chỉ cười, không giải thích đó là “anh trai sinh đôi của Chu Mộc Bạch”.

