CÂY KEM BA TỆ VÀ CÁI GIÁ CỦA HẠNH PHÚC

CÂY KEM BA TỆ VÀ CÁI GIÁ CỦA HẠNH PHÚC

Lâm Uyển Thanh, em điên rồi sao? Chỉ vì cây kem ba đồng mà đòi ly hôn à?”

Trần Hạo Nhiên cầm tờ đơn ly hôn, tay run lên bần bật.

“Ừ, chỉ vì ba đồng.” Tôi ngồi trên ghế sofa, bình thản nhìn anh ta.

Ba tiếng trước, ở trung tâm thương mại.

“Chồng ơi, em muốn ăn kem.” Tôi chỉ vào bảng hiệu Häagen-Dazs, ánh mắt mong chờ nhìn anh.

Trần Hạo Nhiên liếc giá một cái, mặt lập tức sầm xuống: “Ba mươi tám một cây? Em điên à? Kem ba đồng ở tiệm tạp hóa ven đường không ngon hơn sao?”

“Hôm nay là sinh nhật em…” Giọng tôi nhỏ dần.

“Sinh nhật thì được phép lãng phí à? Lâm Uyển Thanh, chúng ta phải tiết kiệm tiền mua nhà, em có thể hiểu chuyện chút được không?” Giọng anh ta vang lên chói tai giữa trung tâm thương mại, khiến mọi người xung quanh ngoái nhìn.

Mặt tôi đỏ bừng, không phải vì ngại, mà vì tức giận.

“Được, không mua thì thôi.” Tôi quay người bỏ đi.

Về đến nhà, tôi mở máy tính, đăng nhập vào ngân hàng, nhìn tám trăm nghìn tệ trong tài khoản mà thấy mình đúng là đồ ngốc.

Một lập trình viên internet lương năm trăm nghìn một năm, mà ở nhà ngay cả cây kem ba đồng cũng không được ăn?

Tôi mở Baidu, tìm kiếm: “Làm sao ly hôn nhanh nhất.”

Hai tiếng sau, đơn ly hôn đã in xong.

Trần Hạo Nhiên đẩy cửa vào, thấy tập giấy trên bàn thì chết lặng.

“Uyển Thanh, đừng làm loạn nữa, chẳng phải chỉ là cây kem sao? Ngày mai anh mua cho em.” Anh ta định đưa tay ôm tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]