Cầu Y Giữa Đông Thành

Cầu Y Giữa Đông Thành

Bã thuốc đổ vào chậu hoa đến ngày thứ ba.

Hoa chết rồi.

Mẫu thân ta tay cầm roi lông gà xông vào phòng, thanh âm run rẩy không thành tiếng:
“Thang Niệm An! Chậu hoa “Phượng Vũ” đó! Là mạng sống của cha con đấy!”

Ta co rút trong chăn gấm, chỉ lộ ra đôi mắt, hơi thở yếu ớt:
“Mẫu thân… nữ nhi thân mang bệnh… khụ khụ… tay run…”

“Run cái rắm!” Roi lông gà mang theo gió vụt xuống, cách lớp chăn dày cũng thấy đau,
“Lang trung nói mạch con vững đến mức có thể cưỡi ngựa! Hôm nay nhà họ Cố đến hạ sính, con thử giả chết thêm lần nữa xem?!”

Nhà họ Cố.

Cố Diễn.

Trung thư lệnh đương triều, quyền khuynh thiên hạ, tính tình lại còn lớn hơn quyền thế.

Hắn muốn cưới ta.

Một tháng trước, mụ quản sự trong phủ hắn hếch mũi lên trời, như thể ban ơn bố thí cho ăn mày, vứt lại một câu:
“Mùng Tám tháng sau, Cố đại nhân sẽ nạp tiểu thư quý phủ làm thiếp, chuẩn bị đi là vừa.”

Nạp thiếp.

Phụ thân ta – một tiểu quan lục phẩm – khi ấy sắc mặt trắng bệch, không phải vì sợ, mà vì giận.

Ta trốn sau bình phong, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Dựa vào đâu?

Chỉ vì Cố Diễn hắn quyền thế ngập trời?

Chỉ vì phụ thân ta làm quan nhỏ?

Mụ quản sự chân trước vừa đi, ta chân sau liền “ngã bệnh”.

Bệnh tình dữ dội, nằm liệt trên giường, trông chẳng khác gì sắp về Tây Thiên.

Từ hôn? Ta không dám nói thẳng.

Chỉ có thể dây dưa.

Dây dưa đến khi nhà họ Cố mất kiên nhẫn, tự mình buông tay là tốt nhất.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]