“Khoa cũng chỉ muốn kiểm soát dư luận trước.”

“Đợi Lục Du Bạch trở về nói rõ, cô sẽ giúp em khôi phục.”

“Ngày mai anh ấy mới về, hôm nay em đã bị xử phạt rồi.”

“Về quy trình thì không có vấn đề.”

“Vậy theo quy trình, hội sinh viên có quyền giữ thẻ ngân hàng của em không?”

Đôi đũa đang gắp bánh bao của cô khựng lại.

“Chuyện này… em cứ thương lượng với hội sinh viên trước.”

Trước dư luận, quy trình giống như đất nặn.

Ai hét to hơn, người đó chính là khuôn.

Buổi trưa, tôi ra quảng trường đăng ký.

Nhưng Tô Cẩm Nguyệt đã động tay vào danh sách đăng ký “Tiếng nói sinh viên” từ trước.

Tên tôi bị gạch bỏ.

Bên cạnh ghi chú:

Sinh viên hiện tồn tại tranh cãi về đạo đức, không thích hợp phát biểu công khai.

Tôi đứng bên rìa quảng trường nhìn Tô Cẩm Nguyệt đứng trên sân khấu diễn thuyết.

“Chúng ta phải dũng cảm nói không với những hành vi đeo bám không chính đáng.”

“Mỗi người đều có quyền từ chối bị quấy rối.”

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Có người nhìn sang phía tôi rồi xì xào bàn tán.

Tô Cẩm Nguyệt nhận ra tôi.

Cô ta cầm micro mỉm cười.

“Đương nhiên, chúng ta cũng nên cho những sinh viên phạm sai lầm cơ hội sửa đổi.”

“Hy vọng một số người thật sự có thể tự kiểm điểm hành vi của mình.”

Ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào tôi.

Hai nghìn người theo ánh mắt cô ta quay sang.

Tôi đứng dưới ánh nắng, lại cảm giác như đang đứng trên bục xét xử.

Triệu Vãn Ninh kéo tay áo tôi định dẫn đi.

“Đừng đứng đây nữa, cô ta cố ý đấy.”

Tôi gạt tay cô ấy ra.

“Chụp giúp tôi một tấm.”

“Chụp gì?”

“Danh sách đăng ký ở quảng trường. Chỗ tên tôi bị gạch.”

Triệu Vãn Ninh chụp xong gửi cho tôi.

Tôi lưu ảnh, sau đó lại tới phòng giáo vụ.

Giáo viên phòng giáo vụ nói với tôi rằng hủy tư cách bình xét phải thông qua cuộc họp của khoa.

Nhưng hôm qua khoa hoàn toàn không tổ chức cuộc họp.

Nói cách khác, quy trình của văn bản kia không đầy đủ.

Nhưng giáo viên lại bổ sung:

“Khoa nói thứ Hai tuần sau sẽ họp bổ sung, khi đó mới chính thức quyết định.”

“Thứ Hai mới họp, vậy sao hôm qua đã ra thông báo?”

“Thông báo trước, bổ sung thủ tục sau. Trường hợp đặc biệt mà.”

Trường hợp đặc biệt.

Dịch ra có nghĩa là:

Xử lý cô trước, thủ tục từ từ bịa sau.

Tôi vừa bước khỏi phòng giáo vụ thì Giang Tiểu Mạt lại xuất hiện.

Cô ta đưa cho tôi một bản xin lỗi đã in sẵn.

“Chị Cẩm Nguyệt nói chỉ cần hôm nay cô đăng nó lên diễn đàn, chị ấy sẽ giúp cô hủy quyết định xử phạt.”

Tôi nhận lấy đọc qua.

Toàn bài tám trăm chữ, đoạn quan trọng nhất là:

“Tôi thừa nhận mình đã dùng những phương thức không thích hợp để quấy rối đàn anh Lục Du Bạch trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học và cuộc sống của anh ấy.”

“Tôi đã nhận thức sâu sắc được sai lầm của mình.”

Tôi gấp tờ giấy lại, nhét vào túi.

Giang Tiểu Mạt thở phào.

“Vậy tối nay cô đăng nhé?”

“Không đăng.”

“Không đăng thì cô cầm làm gì?”

“Giữ làm kỷ niệm.”

“Đây là bài chị Cẩm Nguyệt bảo người ta thức đêm viết đấy…”

“Văn hay lắm.”

Tôi dừng một chút.

“Nhưng chuyện tôi chưa từng làm, một chữ tôi cũng không nhận.”

Sắc mặt Giang Tiểu Mạt thay đổi.

Cô ta lấy điện thoại gửi một tin.

Mười giây sau, câu trả lời của Tô Cẩm Nguyệt hiện lên.

Tôi nhìn rõ mồn một.

【Vậy thì đừng trách tôi. Ngày mai đàn anh Lục trở về, tôi sẽ để chính miệng anh ấy nói với cả trường rằng anh ấy hoàn toàn không quen cô ta.】

Tôi nhìn dòng chữ đó ba giây.

Không quen?

Ngày mai anh mà thật sự dám nói không quen tôi.

Tôi sẽ gọi thẳng cho bà ngoại.

Để xem anh chết vì xấu hổ trước, hay ăn dép của bà ngoại trước.

4

Hai giờ chiều thứ Bảy.

Xe buýt của đội thi đấu khoa Tài chính chạy vào trường.

Tin tức lan còn nhanh hơn mạng trường.

Mười phút sau, quảng trường đã tụ tập hơn hai trăm người.

Tô Cẩm Nguyệt mặc váy trắng, ôm một bó hoa, đứng ngay phía trước đám đông.

Sau lưng cô ta là băng rôn hội sinh viên treo.

【Nhiệt liệt chào mừng đội thi đấu khoa Tài chính thắng lợi trở về!】

Phô trương hết mức.

Tôi đứng trên bậc thềm ngoài rìa quảng trường.

Có người chụp tôi.

Có người giơ điện thoại phát trực tiếp.

Bình luận chắc đang viết:

Gái đào mỏ tới rồi.

Lục Du Bạch là người thứ ba bước xuống xe.

Anh đeo balô, tay áo đồng phục đội được xắn đến khuỷu.

Tô Cẩm Nguyệt lập tức bước tới.

“Đàn anh Du Bạch, chúc mừng mọi người đoạt giải!”

Cô ta đưa hoa qua, tự nhiên đứng bên cạnh anh.

“Mấy ngày anh không ở trường đã xảy ra một số chuyện.”

“Nhưng em đã giúp anh giải quyết hết rồi.”

Cô ta lấy điện thoại ra, mở bài trên diễn đàn cho anh xem.

“Có một nữ sinh năm nhất vẫn luôn tiêu tiền bằng thẻ ngân hàng của anh.”

“Còn đi khắp nơi nói quan hệ giữa mình và anh rất đặc biệt.”

“Lịch sử trò chuyện cũng bị công khai hết rồi.”

Cô ta kéo màn hình xuống.

“Anh xem, cô ta bắt anh chuyển năm nghìn, còn nói muốn tới căn hộ của anh ngủ, khiến anh thân bại danh liệt.”

“Em đã giúp anh lấy lại thẻ ngân hàng, khoa cũng đã hủy tư cách bình xét của cô ta.”

“Đàn anh cứ yên tâm, sau này cô ta không dám quấy rối anh nữa đâu.”