“Không ngờ nó lại là loại người như vậy, từ nay về sau đừng qua lại với nhà bọn họ nữa.”
“Bố, chuyện này không trách bố được.”
Tôi nhoài người tới ôm lấy vai ông.
“Loại người như vậy không đáng để chúng ta phải tức giận.”
Mẹ tôi để xoa dịu tâm trạng của tôi, liền chuyển hướng đề nghị:
“Anh Khưu này, ngày mai anh lên công ty xin nghỉ phép năm đi, nhà mình ba người cùng đi du lịch.”
“Đưa Huỳnh Huỳnh đi thư giãn thoải mái một chuyến, ba năm cấp ba, con gái chúng ta đã quá vất vả rồi.”
Bố tôi gật đầu: “Được, ngày mai chúng ta đi luôn.”
Chiều hôm sau, chúng tôi bay đến Tam Á.
Đứng trước trời xanh mây trắng, biển xanh và rừng dừa, tâm trạng tôi đã thoải mái hơn rất nhiều.
Buổi tối, tôi nằm trên ghế dài ở bãi biển hóng gió, tiện tay lướt bảng tin WeChat.
Tôi phát hiện Hạ Nhược vừa đăng một bài viết công khai hẹn hò với Tưởng Trác Dục.
Kèm theo bức ảnh cô ta và Tưởng Trác Dục ăn tối dưới ánh nến lãng mạn ở nhà hàng, Tưởng Trác Dục nhìn cô ta đắm đuối, còn cô ta thì mỉm cười bẽn lẽn.
[Kỳ thi đại học kết thúc rồi, cuối cùng cũng có thể cùng người mình thích đi thư giãn!]
[Hôm nay nghe được một vài tin tức không tốt, trong lòng thật sự rất buồn, thật ra mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Đối mặt với thất bại không hề đáng sợ, đáng sợ là dùng những lời dối trá để che đậy sự yếu đuối của bản thân, thậm chí không tiếc ngụy tạo ra những vinh quang xa vời kia.]
[Hy vọng ai đó có thể sớm vực dậy tinh thần, học lại một năm thật sự không có gì to tát đâu, mình và Trác Dục sẽ ở Phục Đán cổ vũ cho cậu.]
Bên dưới là một hàng dài lượt thả tim, avatar của Tưởng Trác Dục xếp ngay vị trí đầu tiên.
Tiếp đó có tin nhắn WeChat gửi đến, là một nhóm chat mới, không biết ai đó khi tạo nhóm đã kéo cả tôi vào.
Có người đã chụp màn hình bài đăng công khai của Hạ Nhược gửi vào trong nhóm, đính kèm thêm một meme “đẩy thuyền thành công”.
[Anh Tưởng đỉnh quá, Nhược Nhược đỉnh quá, cặp đôi Phục Đán, đáng ghen tị thật đấy!]
[Đây mới gọi là dùng thực lực để vả mặt này, đâu như ai đó, thi trượt là chơi trò mất tích, lại còn làm cái giấy báo trúng tuyển giả. Bây giờ có điểm rồi, chắc chẳng dám ho he gì đâu nhỉ?]
[Tôi đoán bây giờ ai đó đang trùm chăn khóc lóc đấy, dù sao thì cảm giác học lại một năm cũng chẳng dễ chịu gì đâu ha ha ha.]
Tôi lướt qua với vẻ mặt vô cảm, rồi lại ấn thoát nhóm thêm lần nữa.
Tin nhắn WeChat của giáo viên chủ nhiệm đột nhiên hiện lên.
[Khưu Huỳnh, nửa tháng nay em đi đâu vậy?]
[Tối mai là tiệc tri ân của lớp mình, thầy có chuyện rất quan trọng muốn nói trong bữa tiệc, em nhất định phải đến đấy nhé.]
Tôi nhìn tin nhắn của thầy, gõ một dòng đáp lại.
Thầy là một giáo viên rất tốt, ba năm cấp ba, thầy đã cản lại áp lực từ nhà trường, cho tôi một không gian tự do tối đa để tập trung thi Vật lý.
Tôi có thể lấy được suất tuyển thẳng Thanh Bắc, công lao của thầy là không hề nhỏ.
Đã là tiệc tri ân, đương nhiên tôi phải đi.
[Vâng thưa thầy, ngày mai em nhất định sẽ đến đúng giờ.]
Từ Tam Á trở về, thời gian vừa vặn kịp lúc, tôi bắt taxi đi thẳng đến bữa tiệc tri ân.
Ba chiếc bàn tròn lớn đã ngồi chật kín người, Tưởng Trác Dục và Hạ Nhược ngồi ở vị trí trung tâm của bàn tiệc chính.
Hàng chục con mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Sau một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, bầu không khí ngay lập tức bị bao trùm bởi sự ác ý và chế giễu không thèm che giấu.
“Ô kìa, đây chẳng phải là học sinh được tuyển thẳng Thanh Bắc của lớp chúng ta sao?”
Lý Cường trên tay vẫn bưng ly rượu, kéo dài giọng mỉa mai râm ran.
“Sao thế, trốn ở nhà suốt nửa tháng, cuối cùng cũng dám vác mặt ra đường gặp người khác rồi à?”
“Khưu Huỳnh, nửa tháng nay cậu đi đâu vậy? Mình còn tưởng cậu đi trường nào đó huấn luyện kín để học lại rồi chứ.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cau-muon-toi-truot-toi-lai-len-thang-thanh-hoa/chuong-6/

