“Sếp Tô, Lâm Hạo của Phòng Kinh doanh 1 đến trình diện!”

Anh ta đứng thẳng tắp, bộ đồ vest mặc ngay ngắn, thậm chí còn xịt chút nước hoa điệu đà.

Tôi từ từ xoay ghế lại, đối diện với anh ta.

Nụ cười trên mặt Lâm Hạo đông cứng ngay khoảnh khắc đó.

Mắt anh ta trợn tròn, nhìn chằm chằm vào tôi, mãi không thốt nên lời.

“Tô… Tô Ninh? Sao em lại ở đây?”

Anh ta nhìn ngó xung quanh, giọng run rẩy:

“Sếp Tô đâu? Có phải em nhân lúc lao công không có ở đây nên lẻn vào không? Em điên rồi, mau cút ra ngoài cho anh!”

Tôi ngả người ra lưng ghế, hai tay đan vào nhau, thong thả nhìn anh ta:

“Lâm Hạo, anh vừa gọi tôi là gì?”

Lục Trầm đứng bên cạnh đẩy gọng kính, giọng lạnh tanh:

“Giám đốc Lâm, chú ý ngôn từ của anh. Người đang ngồi trước mặt anh, là cổ đông duy nhất của Địa ốc Tô Thị, sếp Tô – Tô Ninh.”

Lâm Hạo như bị sét đánh trúng, cả người lảo đảo.

Anh ta chỉ vào tôi, ngón tay run lẩy bẩy:

“Không thể nào! Chuyện này không thể nào! Cô ta chỉ là một bà nội trợ không có việc làm…”

“Tô Ninh, có phải em tìm người thông đồng diễn kịch lừa anh không? Để không phải ly hôn, em nghĩ ra cả cách này sao?”

Tôi nhìn cái bộ dạng tự dối mình dối người của anh ta, chỉ thấy buồn cười.

“Diễn kịch? Lâm Hạo, anh nghĩ luật sư Lục rảnh rỗi để diễn kịch cùng tôi à?”

Tôi ném thẳng tập báo cáo tài chính vào mặt anh ta.

Mấy tờ giấy bay lả tả rơi rụng đầy sàn.

“Nhìn cho kỹ đi, Phó tổng giám đốc Lâm. Đây là những chuyện tốt đẹp mà ba năm qua anh đã làm ở công ty.”

Lâm Hạo nhặt một tờ giấy lên, chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt đã trắng bệch.

“Cái… cái này đều là tiếp khách bình thường…”

“Tiếp khách bình thường?”

Tôi ngắt lời anh ta, giọng nói lạnh lùng:

“Dẫn mẹ anh đi Maldives du lịch, dùng quỹ teambuilding của công ty.”

“Mua vòng tay Cartier cho cô bạch nguyệt quang của anh, lấy danh nghĩa là quà tặng khách hàng.”

“Lâm Hạo, anh thực sự coi bộ phận tài chính là tổ chức từ thiện do tôi mở ra chắc?”

Lâm Hạo hoàn toàn hoảng loạn, anh ta nhào tới trước bàn làm việc, muốn nắm lấy tay tôi:

“Ninh Ninh, em nghe anh giải thích, những khoản này anh có thể bù đắp lại…”

Tôi chán ghét rút tay về, tiện tay nhấn điện thoại nội bộ.

“Phòng Nhân sự, dẫn Lâm Hạo đi làm thủ tục thôi việc.”

“Ngoài ra, phòng Pháp chế hãy theo dõi sát sao, bằng chứng về tội lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của Lâm Hạo đã thu thập đủ, bắt anh ta đền tiền, hoặc là ngồi tù.”

Lâm Hạo ngã phịch xuống đất, cả người như bị rút cạn sức lực.

“Tô Ninh, em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng ba năm…”

“Anh cũng biết chúng ta là vợ chồng ba năm à?”

Tôi rướn người tới, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Lúc anh đưa Bạch Uyển vào ở trong nhà tôi, có nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng ba năm không?”

“Lúc anh bắt tôi cút lên gác xép ở, có nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng ba năm không?”

Ngay lúc đó, ngoài cửa kính sát đất của phòng làm việc truyền đến tiếng ồn ào.

Lâm Hạo theo bản năng ngoái đầu nhìn.

Ở bãi đất trống dưới lầu, một chiếc xe kéo đang từ từ khởi động, phía sau đang kéo theo chiếc BMW serie 5 mà anh ta cưng chiều nhất.

“Xe của tôi! Đó là xe của tôi!”

Lâm Hạo hét lên, lao ra cửa sổ, điên cuồng đập kính.

“Đó là xe công ty cấp cho quản lý cấp cao, anh bây giờ đã bị đuổi việc, công ty thu hồi, có vấn đề gì không?”

Tôi bước đến phía sau anh ta, giọng điệu bình tĩnh.

Lâm Hạo quay đầu lại, mắt đầy tơ máu:

“Tô Ninh, em đang ép anh vào chỗ chết đấy à!”

“Tôi còn chưa dùng sức mà anh đã không chịu nổi rồi?”

Tôi mỉm cười, chỉ tay về phía cửa:

“Bạch Uyển vẫn đang ở dưới sảnh đợi anh dẫn cô ta đi mua túi Hermes đấy, Phó tổng giám đốc Lâm, mời.”

Lâm Hạo thất hồn lạc phách bước ra khỏi phòng làm việc, mỗi bước đi như dẫm lên mảnh thủy tinh.