Tôi đổi một tư thế thoải mái hơn, chậm rãi cất lời:
“Mất mặt? Lâm Hạo, đó là thẻ của tôi, tôi thích khóa thì khóa, có liên quan gì đến anh không?”
Lâm Hạo khựng lại một giây, rồi gầm lên to hơn:
“Cái gì mà của tôi của em! Chúng ta là vợ chồng, của em chẳng phải cũng là của anh sao?”
“Em mau mở khóa thẻ cho anh! Chiếc túi Bạch Uyển ưng ý có năm vạn tệ thôi, em cần gì phải keo kiệt như vậy?”
Nghe giọng điệu lẽ đương nhiên của anh ta, trong lòng tôi chỉ thấy một trận buồn nôn.
“Năm vạn? Lâm Hạo, lương tháng của anh được hai vạn, trừ tiền trả góp nhà cửa xe cộ, anh lấy cái gì ra mua túi năm vạn?”
“Trước kia là tôi tự nguyện nuôi anh, bây giờ tôi không muốn nữa. Nghe hiểu chưa?”
Lâm Hạo như bị chọc trúng chỗ đau, giọng nói lập tức trở nên nham hiểm:
“Tô Ninh, em đừng có mà được nước lấn tới. Không phải chỉ là vài cái thẻ thôi sao? Em tưởng rời xa em thì anh không sống nổi chắc?”
“Anh nói cho em biết, tuần sau anh thăng chức phó tổng rồi, đến lúc đó lương năm một triệu tệ, ai thèm mấy đồng bạc lẻ của em!”
“Được thôi.”
Tôi mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Vậy thì anh cứ đợi đến khi nhận lương năm một triệu rồi mua túi cho bạch nguyệt quang của anh đi. Bây giờ, phiền anh câm mồm lại, tôi cúp máy đây.”
Không đợi anh ta gầm gào thêm, tôi đưa thẳng số của anh ta vào danh sách đen.
Còn chưa yên tĩnh được hai phút, điện thoại của Thẩm Mỹ Lan lại gọi đến lễ tân khách sạn.
Cũng không biết bà ta điều tra kiểu gì mà biết tôi ở đây.
Vừa bắt máy, cái giọng oang oang của Thẩm Mỹ Lan đã làm tai tôi ong lên:
“Tô Ninh! Con sao chổi kia! Cô mau lăn về đây cho tôi!”
“Sao ở nhà lại cúp nước cúp điện rồi? Cả mạng cũng mất! Bạch Uyển đang tắm, tắm được một nửa thì mất nước, cô cố tình đúng không?”
Tôi tưởng tượng cảnh Bạch Uyển dính đầy bọt xà phòng mà không có nước, trong lòng sảng khoái không sao tả xiết.
“Bà Thẩm, trước khi đi tôi đã nói rồi mà? Đó là nhà của tôi.”
“Nếu các người đã muốn ở, thì phải theo luật của tôi. Tâm trạng tôi không tốt, không muốn đóng tiền điện nữa, có vấn đề gì không?”
Thẩm Mỹ Lan ở đầu dây bên kia tức đến run rẩy, chửi ầm lên:
“Cô đánh rắm! Cái nhà này là của Lâm Hạo! Cô dựa vào cái gì mà cúp điện cúp nước?”
“Tôi nói cho cô biết, nếu cô không mau gọi người đến mở điện nước, tôi sẽ đến công ty cô làm ầm lên, để cô không ngẩng mặt lên được trước đám đồng nghiệp!”
Tôi hừ lạnh, giọng nói cũng đanh lại:
“Đến công ty tôi làm ầm lên? Được thôi, bà cứ việc đi. Vừa hay cho mọi người xem, cả nhà các người làm thế nào cắm rễ ăn vạ trong căn nhà hồi môn của con dâu mà không chịu đi.”
“Còn nữa, Thẩm Mỹ Lan, tôi nhắc lại cho bà nhớ. Tên trên sổ đỏ căn nhà đó là của tôi, mang họ Tô của bố tôi.”
“Bà mà còn dám ở đó làm càn, tôi sẽ gọi bảo vệ vứt hết đồ đạc của các người ra đường!”
Nói xong, tôi cúp thẳng điện thoại.
Đêm đó, tôi ngủ cực kỳ ngon giấc.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của Lục Trầm.
Anh mang theo bánh bao chiên nóng hổi và sữa đậu nành, ngồi trên sô pha nhìn tôi:
“Ninh Ninh, Lâm Hạo sáng sớm nay đã đến công ty rồi, xem bộ dạng là đi khoe mẽ cái chức phó tổng còn chưa đến tay của hắn.”
Tôi cắn một miếng bánh bao, dầu mỡ tươm đầy miệng:
“Cứ để anh ta khoe đi. Trèo càng cao, ngã càng đau.”
Lục Trầm đẩy gọng kính, trong mắt lóe lên tia hứng thú:
“Chiếc BMW của Lâm Hạo, tôi đã cho người đi thu hồi rồi. Đó là xe công ty cấp cho quản lý cấp cao, hắn ta bây giờ chưa chính thức thăng chức, sử dụng sai quy định, công ty có quyền thu hồi.”
Tôi nghe vậy, suýt thì phun cả đồ ăn ra vì buồn cười.
Lâm Hạo cưng nhất là chiếc BMW serie 5 đó, bình thường giữ gìn hơn cả mả tổ.
Nếu xe bị thu hồi, hôm nay lúc tan làm chắc anh ta phải gọi taxi về.

