Ta không nói không rằng, chỉ lặng lẽ nằm trên đất, thần tình tê dại.

Minh Thần tức đến không chịu nổi, phất tay đứng dậy:

“Ta thấy bản tính nàng vốn hạ tiện, cam tâm chịu nhục thì đúng hơn!”

Khi ảnh tượng thạch bắt đầu chiếu đi chiếu lại khắp địa phủ, ta đang từ tầng địa ngục thứ tám chậm rãi bò về phía cầu Nại Hà.

Đồng liêu trong địa phủ không dám giúp ta, chỉ có thể khuyên:

“Thời thế khác xưa rồi. Cô cứ mềm mỏng với Minh Vương, nhận lỗi một tiếng đi.”

Ta bịt tai không nghe, cố chấp nhóm lửa nấu canh.

Bát nước Vong Xuyên cuối cùng bị ta múc cạn. Địa phủ lập tức rơi vào hỗn loạn.

Sông cạn, những vong hồn mới đến không thể qua được, chen kín cả lối vào địa phủ.

“Mạnh Vũ rốt cuộc đang làm gì!”

Minh Thần nổi trận lôi đình, vội vã đến tìm ta tính sổ, nhưng lại tận mắt nhìn thấy ta uống xuống bát canh Mạnh Bà.

Hắn đột nhiên sững người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Âm sai vội quỳ xuống cầu xin:

“Minh Vương đại nhân tha mạng! Mạnh Bà cố ý muốn quên hết tiền trần, tiểu nhân thật sự ngăn không nổi!”

Lửa giận trên người Minh Thần tan rã, hóa thành nỗi sợ hãi run rẩy.

Cuối cùng hắn cũng nhớ tới lời ta từng nói:

“Nếu có một ngày chàng phụ bạc ta, ta sẽ tự tay xóa chàng khỏi ký ức của mình.”

Minh Thần ngơ ngác nhìn ta, giọng run đến lợi hại:

“Nàng thật sự… muốn quên ta sao?”

Chương 4

Lần đầu tiên, Minh Thần thật sự cảm nhận được nỗi sợ khi biết ta sắp rời khỏi hắn.

Hắn nhốt ta vào Diêm Vương điện, ngày đêm không rời nửa bước.

Hắn không ngừng giải thích với ta:

“Vũ Nương, nàng tin ta đi. Ta thật sự chỉ muốn có một đứa con, không hề phản bội tình cảm của chúng ta.”

“Đợi đứa trẻ đầy tháng, ta lập tức đưa nàng ấy về nhân gian!”

Nhưng quay đầu, ta lại nghe thấy hắn ra lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường:

“Nàng ta mang theo con có thể chạy được bao xa? Nhân thủ không đủ thì mở Quỷ Môn Quan, thả quỷ ra ngoài cùng tìm!”

“Phải nhanh! Không được để mẫu tử họ chịu một chút tổn thương nào!”

Giây tiếp theo khi nhìn về phía ta, ánh mắt hắn lại tràn đầy dịu dàng.

“Vũ Nương, đá nhân duyên nàng không dùng được, nhưng tơ hồng của Nguyệt Lão cũng có thể buộc chặt duyên phận chúng ta. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ là phu thê thật sự.”

Nhưng Nguyệt Lão vừa quấn tơ hồng lên cổ tay hắn, truyền ảnh phù đã sáng lên.

Diệp Vãn Thu ôm đứa trẻ, phía sau là một ngôi mộ vừa bị đào mở.

Giọng nàng ta nghẹn ngào, vẻ mặt quật cường:

“Trong vòng mười khắc chàng không tới, ta sẽ gả cho nam nhân này làm minh hôn!”

Minh Thần biến mất khỏi trước mắt ta trong chớp mắt.

Thông qua mặt phù truyền ảnh, ta nhìn thấy hắn ôm chặt Diệp Vãn Thu vào lòng.

“Đã làm nữ nhân của ta, nàng còn muốn gả cho ai?”

Diệp Vãn Thu rưng rưng nước mắt, trông thật yếu đuối đáng thương:

“Chàng đã định giữ con bỏ mẹ vì nàng ta, còn quản ta gả cho ai làm gì?”

“Có mẹ kế thì rồi sẽ có cha dượng. Thay vì để con trai ta sống nhục nhã trong tay nàng ta, chẳng bằng ta dẫn con gả cho người chết này còn hơn!”

Ánh mắt Minh Thần tối đi trong thoáng chốc, trực tiếp hôn lên môi nàng để nàng im miệng.

“Không biết nói thì đừng nói! Con trai ta thân phận tôn quý, không phải loại chó mèo nào cũng có thể bắt nạt!”

“Ta và nàng ấy làm phu thê danh chính ngôn thuận, còn nàng làm tình nhân của ta, chẳng phải càng kích thích hơn sao?”

Nụ hôn của hắn men xuống cần cổ nàng, bàn tay lớn lần vào trong lớp áo, khơi lên từng ngọn lửa ái muội.

Diệp Vãn Thu nhìn về phía ta qua truyền ảnh phù, khiêu khích thốt ra một tiếng nũng nịu.

“Thần ca ca, Thu Thu còn muốn sinh con cho chàng. Có đủ cả trai lẫn gái, được không?”

Minh Thần thở dài thỏa mãn:

“Tiểu yêu tinh, nàng muốn sinh bao nhiêu, ta đều thỏa mãn nàng.”

Có lẽ vì muốn bù đắp cho ta, Minh Thần tổ chức hôn lễ, mời khắp tân khách.