“Vừa rồi tôi không nên nói những lời đó. Nếu không có cô, con gái tôi…”
Cô ta không nói tiếp.
Tôi lắc đầu.
“Đi với con bé trước đi.”
Sau khi cô ta rời đi, trong văn phòng chỉ còn người của nhà trường, cảnh sát, tôi và Lục Cẩn, cùng hai mẹ con Tưởng Hân Hòa.
Hàn Vân lên tiếng trước:
“Đây là một sự hiểu lầm. Trong quá trình luyện tập, bọn trẻ đã tự phát chơi trò chơi. Giáo viên giám sát không đầy đủ, phía nhà trường sẵn sàng chịu trách nhiệm quản lý tương ứng.”
Tôi suýt bật cười.
“Giám sát không đầy đủ?”
Tôi chỉ về phía bên ngoài.
“Ai đã cài chốt ngoài cửa? Khi Đường Đường khóc, giáo viên ở đâu? Tại sao đứa trẻ lại có thể bị đưa xuống tầng hầm?”
Cô Hạ đỏ mắt nói:
“Tôi thừa nhận phương pháp giáo dục của tôi có vấn đề. Nhưng tôi thật sự không ngờ Đường Đường lại sợ hãi đến vậy. Bình thường bọn trẻ chơi với nhau rất vui vẻ.”
Đóa Đóa đột nhiên lên tiếng:
“Không vui vẻ.”
Giọng con bé rất nhẹ.
“Mimi đổ cơm của con đi, nói thiên nga nhỏ không được béo.”
“Bạn ấy ném kẹp tóc của con vào thùng rác. Bạn ấy nói tim con có một cái lỗ, con là đứa trẻ bị hỏng.”
Đầu tôi ong lên, cúi xuống nhìn con bé.
“Tại sao con không nói với mẹ?”
Nước mắt Đóa Đóa rơi xuống.
“Con đã nói rồi. Mẹ bảo con phải hòa thuận với các bạn.”
Tim tôi giống như bị thứ gì đó siết thật mạnh.
Tôi nhớ ra rồi.
Rất nhiều lần.
Con bé từng nói không muốn đến trường mẫu giáo.
Từng nói Mimi không thích con bé, nói cô giáo bảo con bé phải dũng cảm hơn.
Mỗi lần tôi đều cho rằng đó chỉ là cãi nhau giữa trẻ con.
Tôi còn nói với con bé:
“Con chủ động hơn một chút thì mọi người sẽ thích con.”
Hóa ra con bé vẫn luôn cầu cứu, chỉ là tôi không hiểu.
Vậy mà tôi vẫn luôn cho rằng con bé đang chuyện bé xé ra to.
Những bình luận chậm rãi xuất hiện.
[Đây không phải lần đầu tiên con bé nói.]
[Lần này, đừng để con bé phải tự mình chịu đựng nữa.]
Tôi ôm chặt Đóa Đóa.
“Mẹ xin lỗi.”
Tưởng Hân Hòa lạnh lùng nói:
“Mẹ Đóa Đóa, bây giờ cô nói những chuyện này là muốn đổ toàn bộ mâu thuẫn giữa bọn trẻ lên đầu con gái tôi sao?”
“Con gái cô đã đưa Đường Đường đến căn kho.”
“Con bé mới năm tuổi, nó hiểu gì chứ?”
“Chính vì con bé không hiểu nên người lớn như cô càng phải hiểu.”
Sắc mặt Tưởng Hân Hòa vô cùng khó coi.
“Cô đừng tỏ ra mình là nạn nhân. Mimi vẫn luôn chăm sóc Đóa Đóa, là do con gái cô quá nhạy cảm.”
Cảnh sát nhìn cô ta:
“Chúng tôi cần trích xuất camera giám sát.”
Hàn Vân lập tức tiếp lời:
“Có thể trích xuất camera. Nhưng đường truyền ở khu vực tầng hầm đã được sửa chữa mấy ngày trước, có lẽ không ghi được hình ảnh.”
Trùng hợp quá.
Trùng hợp đến mức khiến người ta buồn nôn.
Những bình luận lướt qua.
[Dữ liệu camera chính bị thiếu.]
[Nhưng hôm nay Tưởng Hân Hòa đã sắp xếp đội quay phim, ống kính đã ghi được lối vào hậu trường.]
[Trong nhóm phụ huynh còn có một đoạn video ngắn được gửi lúc mười giờ sáu phút. Ở góc dưới bên phải có cảnh Mimi dẫn người xuống cầu thang.]
Tôi ngẩng đầu.
“Hôm nay nhà trường có mời đội quay phim phải không?”
Hàn Vân sửng sốt.
Sắc mặt Tưởng Hân Hòa hơi thay đổi.
Tôi tiếp tục nói:
“Cô Tưởng là người sáng tạo nội dung về cha mẹ và con cái. Buổi sáng cô từng đăng đoạn phim hậu trường buổi tổng duyệt.”
“Vị trí máy quay hướng về phía hậu trường bên cạnh sân khấu. Đề nghị cảnh sát đồng thời yêu cầu cung cấp toàn bộ tư liệu gốc.”
Tưởng Hân Hòa lập tức nhét điện thoại vào túi.
Lục Cẩn đứng trước mặt cô ta, giọng nói lạnh lẽo:
“Bây giờ xóa cũng vô ích. Vừa rồi chúng tôi đã quay lại cảnh cô có mặt tại hiện trường.”
Tưởng Hân Hòa nghiến răng.
“Các người đang xâm phạm quyền riêng tư!”
Cảnh sát nói:
“Vụ việc liên quan đến an toàn của trẻ vị thành niên, đề nghị cô phối hợp điều tra.”
Cuối cùng cô ta cũng im miệng.
7.
Bằng chứng xuất hiện nhanh hơn tôi tưởng.
Ban đầu, người quay phim thuộc đội ngũ của Tưởng Hân Hòa còn nói rằng không quay được gì.
Lục Cẩn nhắc cảnh sát:
“Họ có hệ thống sao lưu đồng bộ, dữ liệu sẽ tự động được tải lên thư mục làm việc trên đám mây.”
Sắc mặt người quay phim trắng bệch.
Nửa giờ sau, đoạn video được lấy ra.
Trong hình ảnh, sân khấu đang diễn tập.
Mimi mặc váy trắng, thò đầu ra khỏi cửa hậu trường.
Đường Đường đi theo sau con bé.
Cô Hạ đứng ở đầu cầu thang, khom người nói chuyện với hai đứa trẻ.
Đoạn video không có âm thanh.
Nhưng có thể nhìn thấy cô ta chỉ tay xuống dưới.
Sau đó, Mimi kéo Đường Đường xuống cầu thang.
Hai phút sau, Mimi đi lên một mình.
Cô Hạ cúi đầu hỏi con bé điều gì đó.
Mimi giơ một chiếc lông vũ màu đen lên.
Cô Hạ không đi xuống.
Cô ta quay người tiếp tục chỉ huy những đứa trẻ trên sân khấu đứng vào vị trí.
Trong văn phòng hoàn toàn im lặng.
Cô Hạ bật khóc.
“Tôi tưởng Đường Đường sẽ lập tức đi ra.”
“Cô tưởng con bé sẽ đi ra hay cô biết con bé không thể đi ra?”
Cô ta suy sụp lắc đầu.
“Bình thường cánh cửa đó sẽ không tự đóng chặt.”
“Mimi nói Đường Đường nhát gan, cố tình trốn bên trong không chịu ra. Tôi nghĩ tập xong đoạn này rồi sẽ xuống xem…”
Cảnh sát lật xem ảnh hiện trường.

