Ông đẩy một tập giấy tờ tới trước mặt tôi.
“Nếu cô đã nghĩ kỹ rồi thì ký vào đây đi.”
Tôi cầm bút lên.
Ngòi bút chạm xuống giấy.
Hai chữ “Ôn Tĩnh”, tôi viết rất chậm nhưng rất vững.
Từng nét từng nét như thấm xuyên qua mặt giấy.
Ký xong, tôi đẩy tài liệu trở lại.
Trưởng phòng Trương lấy từ ngăn kéo ra một chiếc chìa khóa.
Chiếc chìa khóa ấy không giống của những người khác.
Không phải loại chìa khóa inox sáng bóng.
Mà là một chiếc chìa khóa đồng vàng nặng trĩu, mang màu sắc cổ xưa.
Bên trên buộc một sợi dây đỏ.
“Đây là chìa khóa phòng 101.”
“Chỉ có một chiếc.”
“Cô giữ cho kỹ.”
Tôi nhận lấy chìa khóa.
Nó rất nặng, đè trong lòng bàn tay, mang đến cảm giác vô cùng vững chãi.
“Cảm ơn trưởng phòng Trương.”
“Cảm ơn tôi làm gì.”
Ông xua tay, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng chỉ nói một câu.
“Mau đi xem nhà đi.”
Tôi nắm chiếc chìa khóa ấy, bước ra khỏi phòng hậu cần.
Dưới ánh nắng, chìa khóa đồng phản chiếu ánh vàng.
Tôi lấy điện thoại gửi cho Chu Minh một tin nhắn.
“Em ký rồi, cũng nhận chìa khóa rồi.”
“Hai giờ chiều, chờ em trước cửa tòa tháp, chúng ta cùng đi xem nhà.”
Tôi biết anh sẽ tới.
Bất kể ngoài miệng anh có nói tuyệt tình đến đâu.
Anh còn quan tâm đến mái nhà này hơn cả tôi.
04
Một giờ năm mươi phút chiều.
Tôi đến tòa tháp.
Quả nhiên giống như Lý Quyên nói.
Nó đứng trơ trọi ở phía tây xa nhất trong khuôn viên đơn vị.
Bên cạnh là một hàng cây dương gần như đã rụng sạch lá.
Có vài chỗ trên tường lớp sơn đã bong ra, để lộ xi măng xám bên trong.
Dưới nhà mọc đầy cỏ hoang cao đến nửa người.
Nhìn qua đúng là đã nhiều năm không có ai ở.
Tôi đứng trước cửa tòa nhà chờ Chu Minh.
Gió thổi qua, cuốn mấy chiếc lá rụng đập vào ống quần tôi.
Hơi lạnh.
Đúng hai giờ, một chiếc xe từ xa lao tới.
Đánh đuôi một cú đẹp mắt rồi dừng ngay trước mặt tôi.
Là xe của Chu Minh.
Anh xuống xe, đóng sầm cửa rất mạnh.
Anh không nhìn tôi mà ngẩng đầu đánh giá tòa nhà trước.
Lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con bò.
“Đây là chỗ tốt mà em chọn đấy à?”
Giọng anh lạnh như có vụn băng.
“Ôn Tĩnh, em cảm thấy da mặt anh còn dày hơn lớp tường bong tróc này đúng không?”
Tôi không nói, chỉ nhìn anh.
Anh bước tới, đứng trước mặt tôi.
“Em nhìn xung quanh xem, đến bóng ma cũng chẳng có.”
“Sau này buổi tối em dám một mình về đây à?”
“Còn cái tòa nhà này nữa, anh thấy gió thổi qua cũng có thể rung.”
“Biết đâu một ngày nào đó nó sập xuống, hai chúng ta chôn luôn ở đây.”
Lời anh càng lúc càng khó nghe.
Tôi lấy chiếc chìa khóa đồng trong túi ra.
“Vào xem đi.”
Nhìn thấy chìa khóa, anh lại cười lạnh.
“Ồ, chìa khóa cũng độc đáo đấy.”
“Đào được ở chợ đồ cổ nào thế?”
“Chúng ta đang được phân nhà hay đi khảo cổ vậy?”
Tôi đi đến trước cửa.
Cánh cửa là loại cửa gỗ đỏ sẫm kiểu cũ, trên bề mặt còn có những chỗ bong sơn.
Ổ khóa cũng bằng đồng, phủ một lớp bụi.
Tôi cắm chìa khóa vào.
Vặn một cái, không nhúc nhích.
Hơi chặt.
Chu Minh đứng bên cạnh khoanh tay, vẻ mặt như muốn nói “anh biết ngay mà”.
“Không mở được chứ gì?”
“Anh đã bảo rồi, cái chỗ rách này đến cánh cửa cũng biết bắt nạt em.”
“Hay anh đi tìm viên gạch, đập thẳng ra cho em?”
Tôi mặc kệ anh.
Hít sâu một hơi, hai tay nắm chìa khóa, dùng hết sức.
“Tách.”
Một tiếng vang giòn tan.
Khóa mở.
Tôi thở phào, lòng bàn tay hơi toát mồ hôi.
Tôi đẩy cửa ra.
Bản lề phát ra một tiếng “két” kéo dài.
Cảnh tượng sau cánh cửa khiến lời châm chọc của Chu Minh lập tức nghẹn lại.
Anh sững người.
Mắt mở to.
Miệng hơi há ra, hồi lâu không khép lại.
Bên ngoài cửa là cuối thu tiêu điều.
Bên trong cửa lại là một khoảng sáng ấm áp rực rỡ.
Không có bụi bặm và mùi ẩm mốc như tưởng tượng.
Ngược lại còn có mùi gỗ thoang thoảng.
Ánh nắng từ cửa kính sát sàn phía chính diện trải tràn vào.
Chiếu lên nền đá mài sáng bóng như gương.
Rất sáng.
Sáng đến hơi chói mắt.
Trong nhà trống không, nhưng hoàn toàn không có cảm giác cũ nát.
Ngược lại còn đem đến cảm giác yên tĩnh và rộng rãi.
Chu Minh ngây người đứng ngoài cửa, không nhúc nhích.
“Cái…”
Anh chỉ nói được một chữ rồi không nói tiếp nổi.
Tôi bước vào trước.
Giày giẫm lên nền nhà, phát ra tiếng vọng trong trẻo.
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Không vào à?”
Lúc này anh mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, máy móc bước hai chân vào.
Việc đầu tiên anh làm sau khi vào không phải xem nhà.
Mà là đi tới cánh cửa tôi vừa mở.
Anh đưa tay đóng cửa lại.
Sau đó lại đẩy ra.
Lại đóng.
Lại mở.
Ánh nắng theo cánh cửa đóng mở mà lúc sáng lúc tối trên gương mặt anh.
“Ôn Tĩnh.”
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng hơi khô.
“Cánh cửa này… là gỗ nguyên khối.”
05
Chu Minh giống như vừa phát hiện ra một lục địa mới.
Anh bắt đầu gõ chỗ này, đập chỗ kia trong nhà.
Đầu tiên anh gõ vào bức tường phía đông.
“Cộc, cộc, cộc.”
Âm thanh rất chắc, rất trầm.
“Tường đặc.”
Anh lại chạy sang bức tường phía tây.
“Cộc, cộc, cộc.”
Vẫn là âm thanh ấy.
“Cũng là tường đặc.”
Anh chạy về phía nam, gõ bức tường cạnh cửa kính sát sàn khổng lồ.
“Vẫn là tường đặc!”

