Tôi không mang một vạn tệ mượn nợ cũ trên sổ sách của bà ngoại đi đòi Thẩm Ngọc Mai.

Không phải là tha thứ.

Mà là vì cuối cùng tôi đã hiểu, năm đó khi bố tôi viết dòng chữ “Thanh Hòa không cần đòi”, không phải là hèn nhát.

Ông không muốn tôi phải phí hoài tuổi xuân vào một đám người tham lam.

Nhưng tôi cũng không còn nhượng bộ nữa.

Cái gì cần báo án thì báo án.

Cái gì cần khởi kiện thì khởi kiện.

Cái gì cần đính chính thì đính chính.

Sau ngày hôm đó, trong nhóm chat của họ hàng đã im ắng một thời gian dài.

Sau này có người nhắn tin riêng cho tôi, nói lúc đầu họ cũng là nghe theo lời Thẩm Ngọc Mai nói.

Tôi không trả lời.

Con người luôn thích nói mình chỉ bị hiểu lầm sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ.

Nhưng vào lúc tôi bị cô lập và bơ vơ nhất, mỗi một câu “bàn bạc tử tế” của họ, đã từng đẩy tôi đến sát bờ vực thẳm.

Tôi dọn dẹp lại nhà cửa một lượt.

Khi mùi khói nhang tan đi, ánh nắng lần đầu tiên trọn vẹn chiếu vào phòng khách.

Tôi chuyển di ảnh của bố tôi sang một vị trí sạch sẽ.

Bên cạnh đặt bức thư của mẹ tôi.

Khóa phòng làm việc cũng đã đổi mới.

Trong két sắt không còn cất quá nhiều đồ nữa.

Những tài liệu quan trọng nhất, tôi lưu làm ba bản.

Một bản ở ngân hàng.

Một bản ở văn phòng luật.

Một bản tự tôi giữ.

Vài tháng sau, tôi nhận được thông báo đã hoàn tất toàn bộ quy trình thừa kế.

Khi bước ra từ trung tâm đăng ký, tôi nhớ lại buổi sáng lần đầu tiên tới đây.

Trời chưa hửng sáng.

Tôi một mình đứng dưới bậc thềm, tay đông cứng, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Bây giờ nắng đang rất đẹp.

Giấy tờ mới, biên nhận mới, cuộc sống mới, đều nằm trong túi của tôi.

Điện thoại bỗng reo lên.

Là tin nhắn từ một số lạ.

Chỉ có một câu.

*Thanh Hòa, xin lỗi.*

Tôi nhìn một lúc lâu, nhận ra đó có lẽ là Đỗ Giai Giai.

Tôi không chặn, cũng không trả lời.

Lời xin lỗi muộn màng, không thể thay thế cho bất kỳ ai chuộc lại những tổn thương.

Tôi cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu bước tiếp.

Gió thổi từ đầu phố lại, mang theo một chút hơi ấm của mùa xuân.

Tôi cuối cùng cũng không còn cảm thấy trống trải sau lưng.

Bởi vì tôi biết, bố mẹ để lại cho tôi chưa bao giờ chỉ là một căn nhà trị giá 6,8 triệu tệ.

Thứ họ để lại cho tôi, là sự tự tin không bị trói buộc bởi tình thân.

Là bằng chứng để không phải cúi đầu trước lòng tham.

Và cũng là dũng khí dám một mình bước đi trong bóng tối cho đến lúc trời sáng.