Người phụ nữ kia bị giữ lại ngân hàng để phối hợp điều tra.
Trước khi đi, tôi thấy cô ta cuối cùng cũng suy sụp mà mở miệng.
“Tôi thật sự không biết gì cả.”
“Có người tìm tôi trên mạng, nói chỉ cần chạy việc thay khách hàng một chuyến.”
“Sẽ đưa tôi năm nghìn tệ.”
“Ông ta nói giấy tờ đều là thật.”
Cảnh sát hỏi: “Người liên lạc với cô là ai?”
Người phụ nữ run rẩy mở điện thoại ra.
Trong lịch sử trò chuyện, avatar của đối phương trống trơn.
Tên hiển thị chỉ có một chữ.
*Đỗ.*
Tôi nhìn chằm chằm vào chữ đó, trong lòng lạnh đến tê dại.
Đỗ Kiến Quốc so với mẹ con Thẩm Ngọc Mai còn khó đối phó hơn nhiều.
Mỗi bước đi ông ta đều để lại lớp ngăn cách.
Thợ sửa chữa.
Người phụ nữ chạy việc.
Hồ sơ mạo danh tại ngân hàng.
Ông ta giấu mình sau bao nhiêu lớp vỏ bọc.
Nếu không phải bố tôi để lại lời nhắc nhở từ trước, thì bây giờ có lẽ tôi vẫn còn đang cãi nhau với Thẩm Ngọc Mai về tờ giấy nợ giả kia.
Chiếc xe khởi động lại, đã là mười giờ bốn mươi mốt phút.
Trung tâm lưu trữ hồ sơ nằm ở khu phố cổ.
Từ chi nhánh trung tâm sang đó nhanh nhất cũng phải mất mười lăm phút.
Bên phía cảnh sát truyền đến tin báo.
Lực lượng tuần tra lân cận đã nhanh chóng tới hiện trường.
Nhưng trung tâm lưu trữ lại là khu vực nội bộ của ngân hàng.
Khi chưa có xung đột rõ ràng, họ chỉ có thể tiến hành thẩm vấn và xác minh trước.
Tôi dán mắt vào điện thoại, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại cũ lại rung lên một cái.
Màn hình nhảy ra một lời nhắc ghi chú mới.
Tiêu đề là *Bước thứ ba*.
Tôi sững sờ.
Luật sư Trần lập tức nhìn sang.
“Mở ra xem.”
Sau khi được cảnh sát xác nhận cố định chứng cứ, tôi bấm vào.
Lần này, bên trong là một bức ảnh.
Bức ảnh chụp một tờ hợp đồng thuê két an toàn.
Người đứng tên là mẹ tôi.
Người liên hệ đính kèm là tôi.
Trong ô ghi chú, có chữ viết tay của bố tôi.
*Nếu chính chủ không thể đến, chỉ duy nhất Thẩm Thanh Hòa được phép tra cứu.*
*Bất kỳ nhân thân nào khác đều không có tư cách nhận lãnh.*
Hốc mắt tôi phút chốc nóng hổi.
Bố tôi quả nhiên không để Đỗ Kiến Quốc làm người liên hệ.
Bộ hồ sơ mà bên kia đang dùng, là đồ giả.
Nhưng bên dưới đoạn ghi chú vẫn còn một câu.
*Thanh Hòa, nếu có kẻ dùng tên Đỗ Kiến Quốc đến nhận, con đừng vội ngăn cản.*
*Hãy để hắn ký.*
Tôi ngẩn người.
Để hắn ký?
Tại sao?
Trong xe nhất thời không ai nói tiếng nào.
Luật sư Trần nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, bỗng trầm giọng nói: “Có lẽ bố cháu đã thiết lập phản chứng.”
“Nghĩa là sao ạ?”
“Một số tài liệu khi giao nhận két an toàn, đòi hỏi phải ký tên xác nhận trách nhiệm tại chỗ.”
“Nếu Đỗ Kiến Quốc sử dụng tài liệu giả mạo để nhận, thì chữ ký, xác thực thân phận, hình ảnh camera giám sát của ông ta, đều sẽ trở thành những bằng chứng trực tiếp nhất.”
Tim tôi đập rất nhanh.
Bố tôi không phải là không nghĩ tới chuyện Đỗ Kiến Quốc sẽ đến.
Ông thậm chí còn tính được rằng Đỗ Kiến Quốc sẽ dùng tài liệu giả để lấy đồ.
Ông đã giấu những chứng cứ thực sự ở nơi sâu hơn.
Còn Đỗ Kiến Quốc lại tưởng mình đang chiếm được tiên cơ.
Thực chất có thể ông ta đang từng bước từng bước đi vào cái lồng mà bố tôi đã chuẩn bị sẵn cho ông ta.
Xe đi vào khu phố cổ.
Từ xa xa, tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ trước cổng trung tâm lưu trữ hồ sơ.
Cạnh xe có một người đàn ông đang đứng.
Mũ xám.
Cặp da cũ.
Chính là Đỗ Kiến Quốc.
Trong tay ông ta đang cầm một túi tài liệu niêm phong.
Vừa bước ra khỏi cửa kính.
18
Tôi lập tức đẩy cửa xe xuống.
“Đỗ Kiến Quốc!”
Nghe thấy giọng nói của tôi, ông ta ngoảnh đầu nhìn lại.
Trên mặt ông ta không có quá nhiều sự bất ngờ.
Giống như đã đoán trước được tôi sẽ đuổi theo đến đây.
Chỉ là trong đáy mắt ông ta lóe lên một tia bực bội.
Cảnh sát từ phía bên kia bước xuống, nhanh chóng tiến về phía ông ta.
Đỗ Kiến Quốc không chạy.
Ông ta thậm chí còn giơ tay chỉnh lại vành mũ.
“Thanh Hòa, cháu đúng là âm hồn bất tán.”
Tôi nhìn chằm chằm vào túi tài liệu niêm phong trên tay ông ta.
“Đó là cái gì?”
Ông ta khẽ cười.
“Thứ bố cháu thực sự để lại.”
“Đáng tiếc, bây giờ nó đang ở trong tay dượng.”
Cảnh sát giơ thẻ ngành.
“Yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân của ông và hồ sơ vừa nhận lúc nãy.”
Nụ cười trên mặt Đỗ Kiến Quốc nhạt đi.
“Tôi thực hiện giao dịch ngân hàng bình thường.”
“Các anh dựa vào đâu mà cản tôi?”
Nhân viên của trung tâm lưu trữ cũng đuổi theo ra ngoài.
Trong đó có một vị quản lý mặt mũi tái mét.
“Vừa nãy hệ thống báo cảnh báo rủi ro.”
“Chúng tôi đang chuẩn bị liên lạc yêu cầu ông ta bổ sung xác minh, thì ông ta đã cầm túi bàn giao chạy ra đây rồi.”
Luật sư Trần lạnh giọng hỏi: “Các anh đã giao cho ông ta rồi?”
Viên quản lý lau mồ hôi.
“Mới chỉ là bàn giao sơ bộ.”
“Chiếc túi đó vẫn chưa hoàn tất bước ký nhận cuối cùng.”
Đỗ Kiến Quốc lập tức nói: “Tôi đã ký rồi.”
“Là do quy trình của ngân hàng các người lộn xộn, đừng có đổ lỗi lên đầu tôi.”
Luật sư Trần nhìn về phía ông ta.
“Ký rồi thì tốt.”
Ánh mắt của Đỗ Kiến Quốc hơi khựng lại.
Ông ta dường như nhận ra câu nói này có điểm gì đó không đúng.

