Cái Gọi Là Ân Tình, Chỉ Là Kế Bẩn

Cái Gọi Là Ân Tình, Chỉ Là Kế Bẩn

Tôi trọng sinh trở về đúng đêm chồng tôi bị người ta hạ dược.

Ở kiếp trước, người anh em tốt của anh ấy – Tống Dao – đã hy sinh bản thân để giúp anh ấy giải thuốc.

Từ đó, Tống Dao với danh nghĩa ân nhân, chen chân vào giữa tôi và anh ấy suốt mười năm.

Cô ta dựa vào cái gọi là “ân tình” đó, tự do ra vào nhà tôi, mặc áo sơ mi của chồng tôi, dùng cốc của tôi.

Cho đến khi tôi khó sinh mà chết, bọn họ một nhà ba người cuối cùng cũng viên mãn.

Kiếp này, tôi nhìn người chồng đang say đến mơ màng trong phòng, cùng với Tống Dao đang không an phận trên người anh ta.

Tôi bình tĩnh đóng cửa lại, xoay người mời toàn bộ trưởng bối trong nhà đến.

“Tống Dao nói muốn giúp chồng cháu giải thuốc, cháu thấy, đúng lúc để các bác các chú làm chứng cho việc này.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]