Nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết của họ, tôi không nhịn được mà cười lạnh. Có vẻ đến giờ họ vẫn không biết bài thi của mình gặp vấn đề gì. Họ ngây thơ tưởng đây là sự cố kỹ thuật, chỉ cần làm rùm beng lên, yêu cầu chấm thi lại là điểm sẽ quay về.

Vụ việc gây chấn động dư luận. Hệ thống giáo dục khẩn cấp rà soát camera phòng thi và thu hồi bài thi của các thí sinh này. Nhưng kết quả điều tra khiến tất cả ngỡ ngàng.

Camera cho thấy các học sinh đều cúi đầu làm bài bình thường, không hề gian lận hay vi phạm quy chế. Nhưng khi mở bài thi ra, ngoài tờ mã vạch, toàn bộ trang giấy… trắng tinh! Ngay cả giấy nháp cũng sạch bong không một vết mực.

Truy xuất toàn bộ quá trình từ lúc làm bài, thu bài, niêm phong cho đến vận chuyển, lưu kho, tất cả đều có camera giám sát, không một ai có cơ hội nhúng tay vào. Điều kỳ lạ hơn là tất cả nạn nhân bị điểm 0 đều cùng một lớp!

Vụ việc mang màu sắc huyền bí khiến cảnh sát phải can thiệp. Sau nhiều ngày điều tra, họ tìm thấy manh mối từ văn phòng phẩm mà các thí sinh sử dụng.

Tất cả những cây bút họ dùng đều là loại “bút xóa” đặc chế! Loại bút này khi viết không khác gì bút thường, nhưng mực sẽ tự động biến mất sau một khoảng thời gian nhất định mà không để lại dấu vết.

Khi kết quả công bố, La Hiểu Hiểu và các bạn đứng hình tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi. Họ không ngờ thứ hủy hoại tương lai mình lại chính là bộ “bút cầu may” miễn phí kia!

Nhưng lúc này, tên chủ quầy phát quà đã biến mất không dấu vết. Dù có bắt được hắn thì mực trên bài thi cũng không bao giờ quay lại được. Mười mấy năm đèn sách cuối cùng trở thành một con số không tròn trĩnh.

Hậu quả này, họ phải tự gánh chịu. Bởi vì chính họ là những kẻ ham rẻ, tự nguyện vứt bỏ văn phòng phẩm chính hãng để chọn món quà không rõ nguồn gốc. Chẳng trách được ai.

Ngay lập tức, tiếng khóc lóc biến thành những lời chửi bới nhắm vào La Hiểu Hiểu.

“Đều tại cậu! Nếu không phải cậu hô hào cả lớp đi lấy bút cầu may, thì tụi này đã không dùng nó!”

La Hiểu Hiểu bị bao vây bởi cơn giận của bạn bè và phụ huynh, sợ đến mức không dám bước ra khỏi nhà. Lúc này, điều duy nhất khiến cô ta cảm thấy an ủi là tôi cũng đã dùng bộ bút đó.

Cô ta tự an ủi rằng ai cũng không có đại học, cùng lắm là cùng thi lại, lúc đó tôi vẫn sẽ là bao cát để cả lớp trút giận.

Nhưng cô ta đã mừng quá sớm.

Sáng hôm sau, trước cổng trường treo băng rôn chúc mừng tôi đạt vị trí thứ hai toàn thành phố! La Hiểu Hiểu nhìn băng rôn, mặt tái mét.

“Cận Tình cũng dùng bút đó mà? Sao cậu ta có điểm? Tôi không tin! Chắc chắn là cậu ta gian lận!”

Cô ta điên cuồng gọi điện cho tôi nhưng phát hiện mình đã bị chặn. Không bỏ cuộc, cô ta mượn điện thoại người qua đường gọi liên tục. Khi tôi bắt máy, vừa nghe giọng La Hiểu Hiểu, tôi cúp máy ngay lập tức.

Tôi đoán được cô ta định nói gì, không rảnh để lắng nghe. Cô ta dùng những số lạ gửi tin nhắn dồn dập:

“Cận Tình, tại sao cậu lại có điểm!”

Tất nhiên tôi có điểm. Ngay khi phát hiện bút bị tráo, tôi đã báo với giám thị rằng văn phòng phẩm của mình bị kẻ xấu thay đổi. Tôi biết mỗi phòng thi đều có bút dự phòng, hoặc có bạn mang dư bút. Nhờ sự giúp đỡ của giám thị, tôi nhanh chóng có bút mới. Dù mất chút thời gian nhưng nhờ kinh nghiệm từ kiếp trước, tôi vẫn hoàn thành bài thi xuất sắc. Sự cố nhỏ đó gần như không ảnh hưởng đến tôi.

Nhìn sự vùng vẫy tuyệt vọng của La Hiểu Hiểu, tôi không hề mảy may lay động. Kết quả đã định, cô ta làm gì cũng không thay đổi được gì.

Nhưng La Hiểu Hiểu không chịu dừng lại. Cô ta biết nếu tôi vào đại học, lớp không còn tôi để làm bia đỡ đạn, cô ta sẽ quay lại làm kẻ bị bắt nạt như ngày xưa. Thế là cô ta nghiến răng, lặp lại chiêu trò kiếp trước, đăng bài bóc phốt tôi trên mạng.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cai-gia-cua-mien-phi/chuong-6/