Ngài dựng một khu vui chơi nhỏ ngay trong cung của ngài, có xích đu, có cầu trượt, thậm chí còn có một trường ngựa nho nhỏ, bên trong nuôi một con ngựa cái nhỏ tính tình cực kỳ ôn thuận.
Tiêu Quý phi sẽ đích thân bế ta cưỡi ngựa, chậm rãi rảo bước trên bãi cỏ.
Gió thổi qua gò má, ánh nắng ấm áp rạng ngời, ta cảm thấy mình vui vẻ như một chú chim nhỏ.
Những phi tần khác trong cung, cũng đều biết đến sự tồn tại của ta.
Bọn họ thỉnh thoảng bắt gặp ta trong Ngự Hoa Viên. Ban đầu, ánh mắt họ nhìn ta đều mang đầy vẻ dò xét và tò mò. Một Quý nhân tám tuổi, được cả Hoàng hậu và Quý phi nâng niu trong lòng bàn tay sủng ái, chuyện này trong toàn bộ lịch sử hoàng triều, đều là chuyện chưa từng nghe thấy.
Có một lần, một vị Lệ tần ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, chặn ta lại trong Ngự Hoa Viên.
Nàng ta vặn vẹo chiếc khăn tay, tươi cười hớn hở nói với ta: “Ây da, đây chính là Bảo Quý nhân sao? Trưởng thành thật là ngọc tuyết đáng yêu.”
Nói xong, nàng ta liền định vươn tay ra véo má ta.
Ta ghét nhất là bị người khác véo má.
Ta còn chưa kịp tránh, một thân ảnh đỏ rực đã vút qua, tóm chặt lấy cổ tay của Lệ tần.
Là Tiêu Quý phi.
Ngài ấy xuất hiện phía sau chúng ta từ lúc nào, sắc mặt lạnh như băng.
“Người của Bổn cung, cũng đến lượt ngươi động vào sao?”
Mặt Lệ tần lập tức tái mét, run rẩy quỳ rạp xuống.
“Quý phi nương nương thứ tội, tần thiếp… tần thiếp chỉ thấy Bảo Quý nhân đáng yêu…”
“Đáng yêu?” Tiêu Quý phi cười lạnh một tiếng, “Bổn cung thấy, cái tay của ngươi mới là không đáng yêu chút nào. Người đâu, Lệ tần xông phạm Quý nhân, hành xử vô lễ, tát tai hai mươi cái.”
Ta bị trận thế này làm cho hoảng sợ, nấp sau lưng Tiêu Quý phi, chỉ dám thò nửa cái đầu ra ngoài.
Lệ tần kia khóc lóc cầu xin, nhưng Tiêu Quý phi căn bản không thèm để ý.
Rất nhanh, hai ma ma thân cường lực tráng bước tới, lôi Lệ tần sang một bên. Tiếng bạt tai chát chúa vang lên liên hồi.
Từ sau lần đó, trong cung không còn ai dám tùy tiện tiến lên bắt chuyện với ta nữa.
Ánh mắt bọn họ nhìn ta, từ dò xét, biến thành kính sợ.
Ta không quá hiểu những vòng vèo uẩn khúc trong này, ta chỉ biết, có Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương ở đây, ta ở trong cung có thể đi ngang mà sống.
Ngày tháng từng ngày trôi qua, ta suýt quên luôn cả phong hiệu của mình.
Ta chỉ nhớ, ta là Nguyễn Bảo Châu, là tâm can bảo bối của Hoàng hậu nương nương, là tiểu bảo bối của Quý phi nương nương.
Ta thậm chí còn cảm thấy, Hoàng thượng là ai, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Thực tế, ta vào cung đã gần một năm, cũng chưa từng nhìn thấy Hoàng thượng.
Nghe người trong cung nói, Hoàng thượng tuổi tác đã cao, long thể vẫn luôn không tốt, quanh năm dưỡng bệnh ở hành cung, rất hiếm khi hồi cung.
Mà mọi công việc lớn nhỏ trong triều, đều do Thái tử điện hạ giám quốc xử lý.
Vị Thái tử điện hạ này, ta lại càng chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt.
Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương, khi nhắc đến ngài ấy, biểu tình đều có chút vi diệu.
Hoàng hậu nương nương sẽ nói: “Thái tử là trữ quân của quốc gia, cần chính ái dân, là một đứa trẻ ngoan.”
Còn Tiêu Quý phi thì sẽ bĩu môi, hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường: “Ngoan cái nỗi gì, chỉ là một mặt lạnh Diêm Vương chẳng hiểu phong tình, cả ngày xú mặt, còn cứng nhắc hơn cả quy củ trong cung.”
Ta nghe mà lùng bùng lỗ tai, chỉ đại khái biết được, vị Thái tử điện hạ này, dường như là một người rất nghiêm túc, rất khó gần.
Nhưng những điều đó đều chẳng liên quan gì đến ta.
Ta có chuyện của Hoàng hậu nương nương để nghe, có đồ ăn vặt của Quý phi nương nương để ăn, như vậy là đủ rồi.
Cho đến khi trận tuyết đầu mùa đông buông xuống, không khí trong cung đột nhiên trở nên ngưng trọng.
Hành cung truyền đến tin tức, Lão Hoàng đế băng hà.

