Một cung nữ tỷ tỷ tên là “Thanh Hòa” mỉm cười bước tới, chải đầu cho ta.

“Tiểu Quý nhân tỉnh rồi sao? Hoàng hậu nương nương đặc biệt căn dặn tiểu thiện phòng làm cho người đấy, nói trẻ con buổi sáng nên ăn chút đồ dễ tiêu hóa.”

Miệng ta nhét đầy há cảo thủy tinh, mơ hồ gật gật đầu.

Đợi ta ăn no uống say, tóc cũng được búi thành hai búi nhỏ đáng yêu, Thanh Hòa tỷ tỷ bảo ta, Hoàng hậu nương nương cho gọi ta đến chính điện tìm ngài.

Ta vừa bước vào chính điện, đã thấy Hoàng hậu nương nương đang đọc sách. Hôm nay ngài mặc một bộ thường phục màu tím nhạt, trên tóc chỉ cài một cây trâm ngọc giản dị, thoạt nhìn còn dịu dàng hơn hôm qua.

Thấy ta, ngài đặt quyển sách xuống, vẫy tay gọi ta.

“Bảo Châu, ngủ có ngon không?”

“Ngon ạ!” Ta dõng dạc trả lời, “Truyện nương nương kể rất hay!”

Hoàng hậu nương nương cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra, ngài nói: “Ngươi thích nghe, sau này tối nào Bổn cung cũng kể cho ngươi.”

Ta vui vẻ chạy tới, tò mò nhìn quyển sách bên tay ngài.

Hoàng hậu nương nương dường như nhìn thấu tâm tư của ta, đưa quyển sách cho ta.

“Đây là sách Bổn cung xem lúc rảnh rỗi, ngươi có biết chữ không?”

Ta nhận lấy, trên trang sách toàn là những con chữ lít nhít, ta có biết một số chữ, nhưng nối lại với nhau thì ta lại thấy chóng mặt. Phụ thân ta tuy có mời tiên sinh dạy ta, nhưng cứ nhìn thấy sách là ta lại buồn ngủ.

Ta thành thật lắc đầu.

Hoàng hậu nương nương cũng không thất vọng, ngài bế ta đặt lên đùi, chỉ vào từng chữ trên sách, dạy ta đọc từng chữ một.

Giọng ngài rất hay, mang theo một loại sức mạnh khiến người ta an lòng.

Ta chưa bao giờ biết, hóa ra đọc sách cũng có thể là một việc thú vị đến thế.

Một buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Lúc dùng bữa trưa, Hoàng hậu nương nương bảo tiểu thiện phòng làm một món “Cá quế chiên xù chua ngọt”, rất hợp khẩu vị của ta. Một mình ta đã ăn hết hơn nửa con.

Hoàng hậu nương nương cũng không la mắng ta, chỉ mỉm cười nhìn ta, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho ta, nhắc ta ăn chậm một chút kẻo nghẹn.

Dùng bữa trưa xong, Hoàng hậu nương nương bảo đến giờ ngủ trưa rồi, đối với trẻ con rất tốt cho thân thể.

Các cung nữ thái giám của Phượng Nghi cung, nhìn Hoàng hậu nương nương đích thân bế ta vào sương phòng, đích thân đắp chăn cho ta, ai nấy đều trợn tròn cả mắt.

Bọn họ đại khái chưa từng thấy Hoàng hậu nương nương thân thiết với ai như vậy bao giờ.

Ta ngủ trưa tỉnh dậy, Thanh Hòa tỷ tỷ liền mang đến một bộ y phục mới.

“Tiểu Quý nhân, mau thay y phục, Quý phi nương nương phái người tới mời người đến Trường Tín cung của ngài ấy ngồi chơi kìa.”

Ta nghe xong, tinh thần lập tức tỉnh táo.

Cuối cùng cũng sắp được gặp vị Quý phi nương nương trong truyền thuyết rồi!

Y phục mới màu vàng nhạt, trên vạt váy thêu rất nhiều hồ điệp đang bay, vô cùng xinh đẹp. Ta mặc y phục mới, được các cung nữ dẫn đi, một đường tiến thẳng đến Trường Tín cung.

Trường Tín cung và Phượng Nghi cung hoàn toàn không giống nhau.

Phượng Nghi cung đoan trang đại khí, Trường Tín cung lại phô trương diễm lệ. Trong viện trồng đầy những loài hoa ta không gọi được tên, còn có một chiếc xích đu rất lớn.

Ta chưa bước vào cửa điện, đã nghe thấy bên trong truyền ra một trận cười sảng khoái.

Một nữ tử mặc cung trang màu đỏ rực bước nhanh từ bên trong ra, dung mạo ngài ấy cực kỳ kiều diễm, mi mục phi dương, bộ diêu trên đầu theo từng động tác của ngài mà vang lên những tiếng leng keng trong trẻo.

Vừa nhìn thấy ta, đôi mắt ngài ấy lập tức sáng lên, còn sáng hơn cả những vì sao trên trời.

“Ây dô! Đây chính là cục bột nhỏ nhà Nguyễn Thừa tướng sao?”

Ngài không nói hai lời, bước tới bế bổng ta lên, còn hôn một cái “chụt” lên má ta.

Trên người ngài có một mùi hương mẫu đơn rất dễ ngửi.