“Mẹ, con muốn ra ngoài đi dạo.” Tôi quay người rời khỏi phòng.
Đi ra vườn, tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
【Hu hu hu con gái đừng buồn, con xứng đáng có được những người bố người mẹ tốt hơn.】
【Cái đứa giả mạo này thực sự quá độc ác, giả bệnh để câu sự thương hại, khiến cả nhà đều cảm thấy sự xuất hiện của Khinh Ảnh làm ảnh hưởng đến cô ta.】
【Tôi nghi ngờ cô ta căn bản chẳng có thai gì đâu, chỉ đang diễn kịch thôi!】
【Ảnh Ảnh mạnh mẽ lên, đi Thụy Sĩ rồi sẽ ổn thôi, tránh xa cái gia đình độc hại này ra.】
Các bình luận vẫn đau lòng thay cho tôi như thường lệ.
Tôi nhìn những dòng chữ đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Không, các bạn nhầm rồi. Tôi chẳng buồn một chút nào cả.
Buồn bã là vì có kỳ vọng, mà tôi thì đã từ bỏ kỳ vọng từ lâu rồi.
Ngày thứ ba ở nhà họ Mạnh, tôi cuối cùng cũng hiểu ra một điều —
Trong ngôi nhà này, Mạnh Nam Duyệt là nhân vật chính, còn tôi chỉ là một diễn viên phụ khách mời, thời lượng lên sóng có hạn, diễn xong là phải rời đi.
Đã vậy, tôi sẽ ngoan ngoãn diễn xong vở kịch này, cầm thù lao của mình rồi biến.
Còn việc họ có yêu thương tôi hay không, đó là chuyện của họ, không liên quan đến tôi.
Buổi tối, lúc tôi đang sắp xếp hành lý, Mạnh Nam Duyệt mò tới.
Cô ta đẩy cửa bước vào, không thèm gõ cửa, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, khác hẳn với dáng vẻ ốm yếu ban ngày.
“Chị đang dọn hành lý à?” Cô ta đi tới cạnh tôi, nhìn cái vali mở tung trên giường, phì cười một tiếng, “Chị ơi, chị định mang mỗi đống đồ này sang Thụy Sĩ thôi à? Trông có phèn quá không vậy?”
Cô ta nhón tay nhấc một chiếc áo khoác trong vali của tôi lên, đó là áo quản gia mua cho tôi, tuy không phải hàng hiệu đắt tiền nhưng chất lượng rất tốt.
“Đồ của Zara à?” Cô ta cười khẩy, vứt chiếc áo lại vào vali, phủi phủi tay như thể vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu lắm, “Chị ơi, người bên Thụy Sĩ không mặc mấy thứ này đâu. Chị mà mặc cái này đi học, người ta sẽ cười cho đấy.”
Tôi ngước mắt nhìn cô ta, không nói gì.
Bị tôi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt tĩnh lặng, cô ta hơi không tự nhiên, nụ cười cứng lại một chút. Nhưng ngay sau đó, cô ta lại lấy lại vẻ ngọt ngào, rút từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa ra trước mặt tôi.
“Chị ơi, đây là một chút lòng thành của em. Trong này có 50 vạn (hơn 1,7 tỷ VNĐ), chị cầm sang Thụy Sĩ mua vài bộ quần áo tử tế mà mặc, đừng làm mất mặt nhà họ Mạnh.”
Lúc nói câu “đừng làm mất mặt nhà họ Mạnh”, sự khinh miệt trong mắt cô ta gần như muốn trào ra ngoài.
Cô ta không phải đang cho tôi tiền, cô ta đang bố thí cho tôi, đang muốn nói với tôi rằng: Nhìn đi, ở trước mặt tao mày chỉ là một con ăn mày.
Tôi nhìn tấm thẻ trong tay cô ta, không nhận.
“Không cần đâu.” Tôi nói.
Tay Mạnh Nam Duyệt khựng lại giữa không trung, biểu cảm rốt cuộc cũng nứt toác: “Chị có ý gì?”
“Tôi nói là không cần.” Tôi kéo khóa vali, giọng điệu nhạt nhẽo, “Tôi có tiền tiêu vặt bố mẹ cho rồi, đủ dùng.”
Sắc mặt Mạnh Nam Duyệt tối sầm lại.
Cô ta cắn môi, trong mắt xẹt qua một tia độc ác, nhưng rất nhanh đã đè nén xuống, thay lại nụ cười giả tạo đó: “Vậy được thôi, chị gái, đến Thụy Sĩ nhớ gọi điện cho em nhé.”
Cô ta quay người rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy từ ngoài hành lang vọng lại một câu nói bị đè thấp giọng của cô ta: “Đồ không biết điều.”
7
Tôi mỉm cười, tiếp tục dọn hành lý.
50 vạn? Bố thí cho tôi ư?
Mạnh Nam Duyệt, cô nhầm rồi.
Tất cả những gì cô đang có hiện tại, nhà cửa, quần áo, trang sức, địa vị, vị hôn phu, đều được xây dựng dựa trên một lời nói dối.
Cô là con nuôi của nhà họ Mạnh, những thứ cô đang tận hưởng lẽ ra thuộc về đứa con gái ruột của nhà họ Mạnh.
Không phải tôi nợ cô, mà là cô nợ tôi.
Nhưng tôi không định đòi lại từ cô, vì tôi không cần.
Tôi mở điện thoại, xem lại email báo trúng tuyển của trường đại học bên Thụy Sĩ —
Đó là trường mà thư ký của Mạnh Hoài Viễn đã xin cho tôi, một trường đại học hàng đầu nằm trong top 20 thế giới, chuyên ngành Toán Tài chính.
Với 658 điểm thi đại học, tôi vốn dĩ có thể vào bất kỳ trường đại học top đầu nào trong nước, nhưng nếu đã có cơ hội đến một ngôi trường có thứ hạng cao hơn trên thế giới, tại sao tôi lại không nắm lấy chứ?
Mạnh Hoài Viễn và Lâm Uyển Thanh muốn đẩy tôi đi Thụy Sĩ cho khuất mắt, nhưng họ không biết rằng, cái sự “khuất mắt” này đối với tôi lại là tấm vé thông hành bước sang một thế giới khác.
Lúc ở cô nhi viện, tôi đã chứng kiến quá nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi.
Có đứa ngày nào cũng khóc, khóc đòi mẹ; có đứa lầm lì ít nói, thu mình vào vỏ ốc; có đứa bề ngoài vui vẻ nhưng đêm đến lại rúc trong chăn trộm lau nước mắt.
Tôi không thuộc loại nào trong số đó.
Từ năm tám tuổi tôi đã hiểu ra một chân lý — khóc lóc vô dụng, làm ầm ĩ vô dụng, tủi thân cũng vô dụng.
Điều duy nhất có ích là tự bản thân mình phải mạnh mẽ lên.
Thế nên trong suốt mười năm ở cô nhi viện, tôi liều mạng đọc sách, liều mạng học tập, dùng toàn bộ thời gian vào những việc có thể thay đổi vận mệnh của mình.
Người khác chơi game, tôi làm bài tập; người khác xem phim, tôi học từ vựng.

