Cô ta bị kéo đến cửa, còn cố quay đầu nhìn tôi, đáy mắt oán độc gần như tràn ra.

Tôi sợ đến mức rúc vào lòng mẹ.

Anh trai lập tức chắn tầm mắt cô ta, giọng lạnh cứng: “Kéo ra ngoài.”

Giây tiếp theo, cửa lớn đóng sầm lại.

Tiếng khóc gào và chửi rủa của cô ta hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài.

8

Phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh.

Còn tôi cũng không chống đỡ nổi nữa, nằm trong lòng mẹ, khóc rất khẽ.

Anh trai ngồi xổm xuống, chạm nhẹ vào bàn tay bị thương của tôi, vành mắt đỏ đến đáng sợ.

“Xin lỗi.”

“Là anh về muộn.”

Tôi khóc lắc đầu, nhỏ giọng gọi anh: “Anh trai.”

Chỉ một tiếng này, cả người anh như bị dao đâm, cúi đầu vùi mặt lên mu bàn tay tôi, bả vai cứng đờ.

Mẹ vừa rơi nước mắt vừa dỗ tôi, bố đã bảo bác sĩ riêng lập tức chạy tới.

Ông nội càng tức đến mức vẫn luôn mắng: “Súc sinh! Đúng là đồ súc sinh!”

Rất nhanh, bác sĩ đến.

Tôi được bế về phòng xử lý vết thương, những mảnh vụn nhỏ ghim vào lòng bàn tay được lấy ra từng chút một, đau đến mức tôi khóc mãi.

Anh trai đứng bên cạnh suốt quá trình, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

Mỗi lần bác sĩ gắp ra một mảnh thủy tinh vỡ, nắm tay anh lại siết chặt thêm một phần.

Đợi tay tôi được băng xong, đầu gối được bôi thuốc, mặt được chườm đá, tôi đã khóc đến không còn sức.

Mẹ ôm tôi trong lòng dỗ ngủ.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng ông nội đè nén lửa giận.

“Điều tra, điều tra cho ta đến cùng.”

“Hôm nay cô ta ở đây đã nói gì, làm gì, một câu cũng không được bỏ sót.”

“Còn nhà họ Lâm nữa, đã không biết dạy con gái, vậy đừng trách chúng ta dạy họ làm người.”

Suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi ngủ thiếp đi là…

Anh trai đã về rồi.

Bố mẹ cũng đã về rồi.

Không ai có thể bắt nạt tôi nữa.

Tôi ngủ một giấc đến nửa đêm.

Khi tỉnh lại, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ nhỏ.

Mẹ canh bên giường, anh trai ngồi trên thảm cách đó không xa, cúi đầu, không biết đã ngồi bao lâu.

Thấy tôi tỉnh, mẹ lập tức khom lưng: “Ni Ni, còn đau không con?”

Mũi tôi cay xè, lại muốn khóc.

Anh trai vội đứng dậy đi tới, giọng khàn khàn: “Đừng sợ, anh ở đây.”

Tôi nhìn anh hai giây, đột nhiên mở bàn tay không bị thương ra.

Anh ngẩn ra, lập tức bế tôi qua.

Tôi vùi mặt vào vai anh, nhỏ giọng mách tội: “Cô ta nói em không phải em bé.”

Yết hầu anh trai lăn mạnh.

“Em chính là em bé.”

“Em mãi mãi là em bé của nhà chúng ta.”

Tôi lại uất ức bổ sung: “Cô ta còn nói em xấu.”

“Em không xấu.” Anh trai ôm chặt tôi. “Xấu là cô ta.”

Mẹ ngồi bên cạnh, nước mắt lại rơi.

Tôi từ nhỏ đã được cả nhà nâng niu mà lớn, đã từng chịu uất ức thế này bao giờ.

Anh trai nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, thấp giọng dỗ: “Sau này anh đi đâu cũng đưa em theo, sẽ không để em ở lại một mình nữa, được không?”

Tôi gật đầu.

“Vậy anh không yêu cô ta nữa?”

Đáy mắt anh trai lóe lên một tia lạnh lẽo: “Không thể nữa.”

“Sau này cô ta đừng hòng đến gần em nửa bước.”

Tôi lúc này mới dần yên lòng, cuộn trong lòng anh rồi lại ngủ tiếp.

Nhưng không ai trong chúng tôi ngờ, Lâm Uyển căn bản không định cứ thế bỏ qua.

Ngày hôm sau, trong giới đã nổ tung.

Tin nhà họ Thẩm đuổi Lâm Uyển khỏi nhà, chia tay ngay tại chỗ, suốt đêm rút toàn bộ hợp tác với nhà họ Lâm lan truyền rất nhanh.

Ban đầu còn có người không biết nội tình, chỉ cho rằng đây là một vụ hào môn trở mặt bình thường.

Nhưng rất nhanh, người giúp việc, tài xế, bác sĩ riêng có mặt tối qua, thậm chí cả đội bảo vệ được gọi tới xử lý camera trước cửa, ít nhiều đều để lộ chút tin tức.

“Lâm Uyển đánh tiểu công chúa ba tuổi của nhà họ Thẩm.”

“Nhốt đứa bé vào phòng tối, ép nhặt thủy tinh, tát tai, bắt quỳ dưới đất nhận lỗi.”

“Cả nhà họ Thẩm bắt gặp tại chỗ, suýt nữa xé xác cô ta.”

Tin tức càng truyền càng rộng, đến buổi chiều, ánh mắt cả giới nhìn Lâm Uyển đều thay đổi.

Trong giới hào môn, đấu đá ngầm không ít, mẹ kế hành hạ con riêng, chị em dâu tranh sủng cũng không phải chưa từng nghe.

Nhưng ra tay với một đứa trẻ ba tuổi như vậy, lại còn là tiểu công chúa được nhà họ Thẩm cưng lên tận trời…

Đây đã không phải là tâm cơ nữa.

Đây là điên.

Bên nhà họ Lâm cũng loạn thành một đoàn.

Bố mẹ Lâm suốt đêm đến nhà cầu xin, ngay cả cửa cũng không vào được.

Bố trực tiếp bảo quản gia truyền lời: “Nuôi ra loại con gái này là vấn đề gia giáo của nhà các người. Chúng tôi không truy cứu đến chết đã là nể mặt rồi. Từ nay về sau, hai nhà không còn qua lại.”

Nhà họ Lâm đứng bên ngoài hai tiếng, cuối cùng xám xịt rời đi.

Còn Lâm Uyển, trước kia dựa vào thân phận bạn gái của anh trai, những tài nguyên, quan hệ, lời mời hợp tác cô ta nhận được đều mất sạch.

Bạn bè bắt đầu tránh cô ta, thương hiệu hủy liên lạc với cô ta, ngay cả giới danh viện mà cô ta tự hào nhất cũng không còn ai dẫn cô ta chơi.

Ai cũng sợ dính líu đến cô ta, chọc giận nhà họ Thẩm.

Nghe nói sau khi về nhà, cô ta đập nát đồ trong cả một căn phòng, khóc đến ngất đi mấy lần.

Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ.

Bởi vì vết thương trên người tôi vẫn còn.

Bố cho pháp vụ nhà tôi trích xuất toàn bộ camera, còn sắp xếp từng câu cô ta nói sau khi vào cửa thành hồ sơ.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ca-nha-ho-tham-deu-cung-chieu-toi/chuong-6/