“Lương Vũ Phi, bây giờ em càng ngày càng quá đáng rồi, muộn thế này không về nhà mà cũng không nói một tiếng sao?”
Sau đó anh sững người:
“Sao bên em lại là ban ngày?”
“Em đang ở nước ngoài.”
“Quên nói với anh, em đã xin công ty cử đi công tác nước ngoài, ba năm.”
Chương 5
Lục Hạo càng ngơ ngác hơn.
“Ý là sao?”
“Sao bây giờ đến tiếng Việt anh cũng nghe không hiểu nữa à?”
“Em đã xin công ty cử ra nước ngoài làm việc, sẽ làm ở nước ngoài ba năm, lần này nghe hiểu chưa?”
Lục Hạo chết sững:
“Em ở nước ngoài ba năm, vậy anh và bố mẹ phải làm sao!”
“Mọi người nên làm sao thì làm vậy thôi!”
“Lương Vũ Phi, em quá đáng lắm rồi đấy. Em biết rõ tình hình trong nhà bây giờ thế nào, vậy mà không bàn với anh đã tự chạy ra nước ngoài. Rốt cuộc em có xem bọn anh là người nhà không?”
“Anh còn có mặt mũi chất vấn em à? Vậy anh nói cho em nghe xem, bây giờ tình hình trong nhà thế nào?”
“Em biết rõ anh và bố mẹ bây giờ đều không còn tiền, vậy mà em còn bỏ mặc bọn anh!”
“Mọi người không có tiền là do em gây ra sao? Mọi người tự nguyện đưa hết tiền cho Hứa Diệu Diệu, bây giờ không có tiền thì tự chịu đi.”
“Cả nhà anh đưa tiền cho người khác, hết tiền rồi lại muốn cùng nhau hút máu em. Em đâu phải đồ ngu, không mau chạy thì chờ bị mọi người hút máu à?”
Lục Hạo nửa ngày không nói nên lời.
“Không nói thì em cúp máy.”
“Chờ đã!”
“Vũ Phi, dù sao chúng ta cũng mới cưới được ba tháng, cứ thế ly thân không tốt lắm đâu.”
“Có gì không tốt, vẫn tốt hơn là em ở lại bị cả nhà anh hút máu.”
Tôi cúp điện thoại, không muốn nói nhảm với anh nữa.
Lục Hạo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã bị cúp rất lâu, mồ hôi dính đầy mặt anh.
Đang là những ngày nóng nhất mùa hè, cảm giác ngoài trời lên tới bốn mươi hai độ.
Lục Hạo nhìn nhiệt kế trong nhà, nhiệt độ trong phòng đã ba mươi lăm độ.
Mẹ chồng quạt quạt, trên cổ vắt một chiếc khăn ướt, nóng đến mức không muốn nói chuyện.
Bố chồng chạy thẳng đến phòng chơi cờ để ké điều hòa, nói tối nay sẽ ở đó qua đêm.
Lục Hạo muốn đi tắm, kết quả vừa tắm được một nửa thì mất nước.
Anh đội đầy bọt xà phòng đi ra.
“Mẹ, sao lại mất nước rồi? Chắc là Lương Vũ Phi chưa đóng tiền nước, mẹ mau đóng đi, tiện thể đóng cả tiền điện luôn.”
“Mẹ tổng cộng chỉ còn một trăm tám mươi, đóng xong thì đến tiền mua rau cũng không còn, con chuyển cho mẹ một ít đi.”
“Con tổng cộng cũng chỉ còn một trăm, chuyển cho mẹ xong ngày mai đi làm con còn không có tiền ăn!”
“Bố con chắc vẫn còn tiền, bảo bố con chuyển cho con ít đi.”
“Chút tiền của bố còn không đủ để ông ấy hút thuốc, đánh bài. Chẳng phải con có thể vay trên mạng sao, cứ vay trên mạng trước đi.”
“Mẹ cũng biết con không thích vay trên mạng mà. Thôi để con gọi điện cho chị dâu cả, bảo chị ấy chuyển cho con ít tiền.”
Lục Hạo gọi cho Hứa Diệu Diệu.
“Alo chị dâu, chị chuyển lại cho em hai nghìn tiền lương trước đi, bên em hơi thiếu tiền xoay vòng.”
“Không được đâu em trai, tiền của chúng ta đều nằm trong cổ phiếu rồi, đều bị kẹt hết. Bên chị còn có việc, chị cúp trước nhé.”
Hứa Diệu Diệu cúp điện thoại.
Lục Hạo lại gọi cho Lục Kỳ.
“Anh cả, tiền của em đều bị kẹt ở chỗ chị dâu rồi, anh cho em mượn hai nghìn trước đi, em và bố mẹ không đủ tiền.”
“Ôi em trai, chị dâu em mỗi tháng chỉ cho anh tám trăm, anh còn không biết phải mượn ai đây. Em đi hỏi người khác đi, anh không có.”
Lục Kỳ cũng cúp điện thoại.
Lục Hạo thật sự không còn cách nào, đành gọi cho mấy người anh em của anh.
Bốn người đó bình thường thường xuyên đến nhà ăn uống, nhưng vừa đến lúc mượn tiền, cả bốn đều tìm đủ lý do, nói chung là không cho mượn.
Lục Hạo chán nản ngồi trên sofa.
Thật sự hết cách, cuối cùng anh vẫn mở phần mềm vay tiền trực tuyến.
“Mẹ, tháng sau tuyệt đối không thể chuyển nhiều tiền lương như vậy cho chị dâu cả nữa, chúng ta nhất định phải giữ lại nhiều hơn. Kiểu gì mỗi người cũng phải giữ lại hai nghìn, nếu không căn bản không đủ tiêu.”
Chương 6
Mẹ chồng thở dài:
“Mẹ và bố con cộng lại tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu, nếu mỗi người giữ lại hai nghìn, chị dâu con chắc sẽ không vui.”
“Con giữ hai nghìn đi, mẹ và bố con vẫn giữ tám trăm, bọn mẹ tiêu ít một chút.”
“Bố một tháng tám trăm đủ làm gì? Một tháng ông ấy hút thuốc đã sáu trăm, lại đi phòng chơi cờ mấy lần, chắc chắn không đủ.”
“Dứt khoát lương của bố đừng đưa cho chị dâu nữa, để bố giữ lại tự tiêu đi.”
“Vậy không được, đã nói xong với chị dâu con rồi, không đưa cho nó thì nó sẽ không vui. Sau này mẹ bảo bố con hút ít thuốc hơn, đánh mạt chược ít hơn, mọi người đều tiết kiệm một chút.”
Sau khi Lục Hạo vay được hai nghìn từ phần mềm, lập tức đóng tiền điện, tiền nước. Sau khi nhà có điện, Lục Hạo vội mở điều hòa.
Khoảnh khắc luồng gió lạnh thổi ra, Lục Hạo mới cảm thấy mình sống lại.
Ngày hôm sau bố chồng trở về, phát hiện trong nhà sáng đèn, cũng mát mẻ hơn.
“Vũ Phi đóng tiền điện rồi à? Tôi đã nói cô ta chắc chắn không chịu nổi mà.”
Mẹ chồng bưng lên ba bát mì sợi.
“Là con trai ông đóng, Vũ Phi căn bản không quan tâm, nó tự chạy ra nước ngoài rồi.”

