Bà ta liếc nhìn Triệu Lỗi, Triệu Lỗi cúi gằm mặt.

Triệu Mẫn đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế.

“Chị dâu đến sớm ghê nhỉ, bọn em còn tưởng chị phải muộn chút nữa mới tới chứ.”

Cô ta đang diễn, tất cả mọi người đều đang diễn.

Tôi nhìn mâm cơm thừa canh cặn trên bàn.

Đồ ăn nguội rồi, lòng người cũng lạnh ngắt.

Nhưng tôi không hề nổi điên.

Tôi đặt chiếc túi xách lên bàn.

Không nặng lắm, chỉ bằng trọng lượng của 143 tờ giấy.

“Mẹ.”

Tôi gọi một tiếng.

Mẹ chồng nhìn tôi.

“Con muốn đọc cho mọi người nghe chút thứ này.”

Tôi rút cuốn tài liệu từ trong túi ra.

Tất cả mọi người đều im bặt.

Tôi lật trang đầu tiên.

“Ngày 23 tháng 1 năm 2022. Lưu Quế Phương: Đây là nhóm của người nhà mình, người ngoài không được vào.”

Mặt mẹ chồng lập tức tái nhợt.

“Ngày 11 tháng 2 năm 2022. Triệu Mẫn: Hôm nay thấy chị dâu một mình đưa con đi dạo, cái áo phao mặc chắc từ 3 năm trước rồi nhỉ, hahahaha.”

Triệu Mẫn không cười nổi nữa.

“Ngày 11 tháng 2 năm 2022. Lưu Quế Phương: Loại người như nó thì mặc được cái gì tử tế.”

“Ngày 18 tháng 7 năm 2023. Lưu Quế Phương: Đẻ ra đứa vịt trời, không bày cỗ bàn gì hết, mất mặt.”

Ly rượu trong tay mẹ chồng rơi “xoảng” xuống đất vỡ vụn. Không ai nhặt.

“Ngày 20 tháng Chạp năm 2024. Triệu Mẫn: Không được nữa thì bảo anh hai ly hôn cưới vợ mới, dù sao chị ta cũng đẻ con gái.”

“Ngày 20 tháng Chạp năm 2024. Lưu Quế Phương: Bữa tất niên năm nay, tao cố tình báo muộn hai tiếng, để lúc nó đến nơi thì đồ ăn nguội ngắt hết rồi.”

“Ngày 20 tháng Chạp năm 2024. Triệu Mẫn: Hahahaha mẹ cao tay quá.”

Đọc xong dòng này, tôi gập cuốn tài liệu lại.

Nhìn thẳng vào mẹ chồng.

“Mẹ, đồ ăn đúng là nên nguội rồi.”

5.

Căn phòng bao im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa kêu rè rè.

Triệu Mẫn là người nhảy dựng lên đầu tiên.

“Tô Vãn! Chị điên à?! Ai cho chị lén xem nhóm chat của bọn tôi?!”

“Lén xem?”

Tôi nhìn Triệu Mẫn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

“Nhóm chat của bọn cô? Nếu tôi nhớ không nhầm, Triệu Lỗi là chồng tôi, tôi là con dâu nhà họ Triệu. Nhóm chat của gia đình các người, dựa vào đâu mà không có tôi?”

“Chị là người ngoài!” Triệu Mẫn đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mũi tôi, “Chị gả vào đây ba năm, ngoài việc đẻ con ra chị làm được cái tích sự gì?”

Tôi quay sang nhìn Triệu Lỗi.

“Triệu Lỗi.”

Anh ta không ngẩng đầu lên.

“Triệu Lỗi, anh ngẩng lên nhìn tôi mà nói.”

Anh ta từ từ ngẩng đầu lên. Mắt đỏ hoe.

“Anh ở trong nhóm này ba năm rồi.”

“… Ừm.”

“Bọn họ chửi tôi, anh đều đọc được.”

“… Ừm.”

“Bọn họ xúi anh ly hôn cưới vợ mới, anh cũng thấy hết.”

“… Ừm.”

“Và anh nhắn lại một câu ‘Mẹ nói đúng’.”

Anh ta không nói gì nữa. Nước mắt trào ra.

Anh ta khóc rồi.

Tôi nhìn những giọt nước mắt của anh ta.

Không hề thấy đau lòng, chỉ thấy buồn nôn.

“Triệu Lỗi, anh khóc cái gì? Anh khóc vì bản thân bị phát hiện, hay khóc vì tôi không phát hiện ra sớm hơn?”

Anh ta ôm mặt.

Lúc này mẹ chồng mới hoàn hồn.

Bà ta đứng dậy, giọng run run.

“Tô Vãn, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cái nhà này có chỗ nào có lỗi với cô? Ăn mặc ngủ nghỉ có thiếu cô thứ gì không? Chẳng qua chỉ là không kéo cô vào một cái nhóm chat thôi, có đến mức phải làm ầm lên thế này không?”

“Có đến mức đấy.” Tôi nhìn mẹ chồng, “Ba năm. Hơn một ngàn ngày. Các người ở trong nhóm cười nhạo tôi, chửi bới tôi, lập kế hoạch ép tôi ly hôn. Triệu Lỗi không hé răng nửa lời. Bà gọi thế là ‘chẳng qua chỉ là cái nhóm chat’?”

“Vậy cô muốn thế nào? Gọi cảnh sát đến bắt tôi chắc?”

Mẹ chồng cười khẩy.

“Không thế nào cả.” Tôi đặt mạnh cuốn tài liệu xuống bàn, “Cái nhà này, tôi không cần nữa.”

Tôi quay lưng bước đi.

Triệu Lỗi đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay tôi.

“Tô Vãn, em đừng đi, tụi mình bình tĩnh nói chuyện.”

Tôi hất mạnh tay anh ta ra.