Cả Một Đời Bị Đánh Đổi

Cả Một Đời Bị Đánh Đổi

Ngày thứ ba mươi tám tôi rủ anh trai chơi game, chị dâu nổi đóa, đập tan luôn cái máy tính.

Chị ấy quát:

“Cô là con gái mà chẳng biết xấu hổ à? Lớn tướng rồi không lo lấy chồng, suốt ngày bám riết anh trai mình! Không biết giữ ý giữ tứ, đúng là thứ trơ trẽn!”

Nhưng chị đâu biết, anh tôi nghiện cờ bạc nặng, bác đã khóc lóc cầu xin tôi kéo anh ra khỏi vũng lầy đó. Thế nên tôi mới nghĩ cách dụ anh chơi game để bớt nướng tiền vào mấy chiếu bạc.

Vì muốn cứu vớt anh và gia đình nhỏ của ảnh, tôi nhịn nhục, âm thầm đặt mua một bộ máy tính mới.

Vậy mà chị dâu còn giở trò bẩn, giả mạo tin nhắn “mờ ám” giữa tôi và anh, rồi tung hết vào nhóm chat của cả đại gia đình, chửi hai anh em tôi loạn luân.

Cay đắng hơn, mẹ ruột tôi lại đứng về phía chị dâu, còn nói thẳng:

“Con bé này đúng là quái thai, để con dạy dỗ lại nó đi!”

Tôi níu lấy bác, mong bác đứng ra nói một lời công bằng. Nhưng bác chỉ thở dài, nhẹ giọng bảo tôi:

“Thôi nhịn đi con. Anh con mà ly hôn rồi… chắc chẳng còn ai chịu lấy nó nữa đâu.”

Tôi tuyệt vọng buông tay, không xen vào chuyện của anh trai nữa.

Vậy mà cuối cùng, tất cả bọn họ lại quay sang hối hận!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]