Tùy tiện vung nửa xiên thịt cừu còn lại trong tay ra ngoài.
“Phập.”
Một tiếng trầm cực nhỏ vang lên.
Xiên sắt lập tức xuyên thủng mu bàn tay tên vệ sĩ định lấy dao găm.
Lực đạo khổng lồ kéo theo bàn tay hắn, ghim chặt xuyên qua mặt bàn gỗ dày năm centimet.
“A——!!!”
Tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết xé rách không khí trong tiệm đồ nướng.
Ngay sau đó.
Tôi nghiêng đầu, dễ dàng tránh khỏi bàn tay đang chụp tóc mình của tên vệ sĩ còn lại.
Trở tay khóa lấy cổ tay thô to của hắn.
Khớp ngón tay đột ngột phát lực.
“Rắc.”
Tiếng xương nứt giòn tan vang lên cực kỳ chói tai trong tiệm đang yên tĩnh.
Cổ tay vệ sĩ lập tức vặn cong theo một góc cực kỳ quỷ dị.
Hắn còn chưa kịp hét lên.
Tôi nhấc chân phải, đá mạnh vào xương bánh chè của hắn.
Gãy nát.
Thân hình đồ sộ đổ sầm xuống, nặng nề đập lên nền gạch đầy dầu mỡ, bắn lên một lớp bụi.
Toàn bộ quá trình.
Chưa đến ba giây.
Thậm chí tôi còn chưa rời mông khỏi chiếc ghế nhựa rẻ tiền kia.
Không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Ngay cả bình luận trên màn hình livestream cũng dừng lại suốt mười giây.
Tất cả mọi người đều ngây ra.
Nụ cười tàn nhẫn trên mặt Hạ Lẫm hoàn toàn cứng đờ.
Hắn nhìn hai vệ sĩ tinh nhuệ đang đau đớn lăn lộn dưới đất, rồi lại nhìn tôi.
Dường như não bộ đã mất đi khả năng xử lý thông tin.
“Cô…”
Tôi rút một tờ khăn giấy rẻ tiền.
Thong thả lau vết dầu nơi khóe miệng.
Sau đó đứng dậy.
Cao một mét bảy, mặc áo phông trắng bình thường và quần jean đã giặt đến bạc màu.
Tóc buộc đuôi ngựa cao gọn gàng.
Nhìn thế nào cũng chỉ là một nữ sinh đại học trong sáng vô hại.
Nhưng vào khoảnh khắc tôi ngước mắt nhìn Hạ Lẫm.
Hắn vô thức lùi về sau một bước.
Con ngươi co rút dữ dội.
Đó là ánh mắt hắn chưa từng thấy trên thương trường.
Là ánh mắt được ngâm trong núi thây biển máu, thuộc về loài săn mồi đỉnh cấp.
“Tôi ghét nhất người khác dùng tay chỉ vào tôi.”
Giọng tôi bình tĩnh đến mức không có chút gợn sóng.
“Càng ghét người khác lãng phí thời gian ăn cơm của tôi.”
Hạ Lẫm nuốt nước bọt.
Nỗi sợ mãnh liệt khiến hắn thẹn quá hóa giận.
Hắn gào lên một cách cuồng loạn: “Còn ngây ra đó làm gì! Gi /et chết nó cho tôi!”
“Nổ súng! Bắn chết con tiện nhân này ngay!”
Lời vừa dứt.
Mười mấy vệ sĩ hàng trước nhanh chóng đưa tay vào trong áo vest, chuẩn bị rút súng.
Muộn rồi.
Tôi túm lấy chậu tôm hùm đất cay đầy dầu đỏ trên bàn.
Cả nước lẫn cái chậu sứ hoa xanh nặng trịch.
Vung tròn cánh tay, hung hăng nện vào đám đông.
“Rầm!”
Chiếc chậu sứ dày nặng nổ tung trên đầu tên vệ sĩ đứng trước nhất.
Dầu đỏ trộn cùng nước canh nóng hổi bắn tung tóe bốn phía.
Trong khoảnh khắc người kia hét thảm ngã xuống.
Tôi đã như một con báo săn xé toạc lớp ngụy trang, hung hãn lao vào giữa đám đông.
Bạo lực là một môn nghệ thuật.
Đó là câu đầu tiên huấn luyện viên ma quỷ Siberia nói với tôi.
Tôi không cần bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào.
Mỗi đòn đều nhắm thẳng vào tử huyệt yếu ớt nhất của cơ thể người.
Yết hầu, khớp xương, thái dương, hạ bộ.
“Rắc.”
“Rầm.”
“Á——”
Tiếng xương gãy và tiếng thân thể va chạm khiến da đầu tê dại đan xen thành một bản giao hưởng tử vong điên cuồng.
Một gã đàn ông vạm vỡ nặng một trăm ký bị tôi một tay túm cổ áo, một cú quật qua vai nện mạnh vào bức tường chịu lực bên cạnh.
Vữa tường rơi xuống lả tả.
Hắn còn chẳng kịp rên một tiếng, trượt xuống đất như đống bùn nhão, ngất lịm tại chỗ.
Một vệ sĩ khác vừa rút súng ra, nòng súng còn chưa kịp nâng lên.
Tôi đã quất một cú đá roi sắc bén vào cổ hắn.
Lực va chạm khổng lồ khiến cả người hắn bay lên khỏi mặt đất, liên tiếp đập đổ ba chiếc bàn nướng.
Phòng livestream hoàn toàn nổ tung.
【Đậu má đậu má đậu má!!!】
【Đây mẹ nó là đang quay phim à?!】
【Đây là nữ sinh đại học á?! Đây mẹ nó là Kẻ Hủy Diệt thì có!】
【Con tiểu tam này rốt cuộc là quái vật gì vậy a a a!】
Chưa đầy một phút.
Tiệm đồ nướng vừa rồi còn chật chội, sát khí đằng đằng.
Giờ đã trống ra một khoảng lớn.
Trên đất nằm ngổn ngang hơn ba mươi người.
Tay gãy chân gãy, tiếng rên la khắp nơi.
Mùi máu tanh nồng át cả hương thì là.
Không còn một ai có thể đứng dậy.
Tôi giẫm lên mớ hỗn độn đầy đất.
Từng bước đi về phía Hạ Lẫm.
Trên áo phông trắng bắn vài giọt máu chói mắt.
Giống như hoa mai đỏ nở rộ trên nền tuyết.
Hạ Lẫm đã bị dọa vỡ mật hoàn toàn.
Toàn thân hắn run bần bật, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Ánh mắt nhìn tôi giống như đang nhìn một con ác quỷ bò lên từ tầng địa ngục thứ mười tám.
“Cô… cô đừng qua đây…”
Hắn lắp bắp lùi về sau.
Cho đến khi lưng đập chặt vào một cây cột xi măng.
Không còn đường lui.
“Tôi là người nhà họ Hạ! Bố tôi là…”
“Chát!”
Tôi trở tay tát một cái cực kỳ vang dội.
Sức mạnh khổng lồ trực tiếp tát nửa câu sau của hắn trở ngược vào bụng.
Vài chiếc răng dính máu bay ra khỏi miệng hắn.
Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ôm bên mặt sưng vù, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất.
Tôi túm lấy mái tóc chải chuốt không lệch một sợi của hắn.
Ép hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vừa rồi anh nói, muốn xách đầu ai đi tạ tội?”
Giọng tôi dịu dàng.

