Cá Mặn Không Muốn Bơi Ngược Dòng

Cá Mặn Không Muốn Bơi Ngược Dòng

Ta đang khom lưng, chun mông mà đào hố nơi góc khuất nhất của Ngự Hoa Viên.

Chỉ là muốn chôn sâu vò rượu mai mà ta cất giữ đã lâu.

Cái mũi chó của Thục phi, lần trước suýt nữa đã ngửi ra.

“Ai da!”

Chân trượt một cái.

Cả người nặng nề ngã dập mông xuống đất.

Vò rượu trong tay bay ra ngoài.

Chưa vỡ.

Rơi một cách vững vàng ngay trước đôi ủng vàng rực rỡ.

Chết rồi.

Ta cứng cổ ngẩng đầu nhìn lên.

Long bào.

Rồi ngước cao hơn.

Là khuôn mặt không chút biểu tình của Hoàng thượng.

Sau lưng Người, Thục phi che miệng bằng khăn, ánh mắt đầy vẻ hả hê sắp tràn ra ngoài.

Xong rồi, xong thật rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]