Hai người hôn nhau triền miên, hắn vừa mơ hồ vừa dịu dàng vỗ về người trong lòng:

“Cô chọn Tô Thanh Nhan là để ứng phó mẫu hậu.”

“Nàng ta nhìn có vẻ thản nhiên, vô tâm với vị trí Thái tử phi, chắc là người dễ nắm trong tay.”

“Một tấm lòng của cô, nàng còn không hiểu sao? Cô chọn nàng ta cũng là vì nàng. Chỉ có tính tình như nàng ta, vào Đông cung rồi, Vãn nhi của cô mới có thể sống thuận ý…”

Ta thu hồi ánh mắt.

Cả sân đầy hoa rực rỡ, nhưng rơi vào lòng ta lại chỉ còn một mảnh lạnh băng.

Đến tận hôm nay mới biết, năm đó ta được chọn căn bản không phải vì một bộ váy xanh, mà ngay từ đầu hắn đã vì Chu Quỳnh Vãn mà tính toán, mưu liệu khắp nơi.

Thâm tình như vậy, thật khiến người ta tán thưởng.

Nếu ta không phải người bên gối bị hắn lạnh nhạt thiên vị suốt mấy chục năm.

Trở về Tô gia, ta tháo trâm cài.

Nữ tử trong gương đồng để mặt mộc, rửa sạch son phấn.

Vốn nên là dung sắc chim sa cá lặn, giữa đôi mày lại chất chứa phiền muộn không tan.

Lan Nhi không nhịn được hỏi ta:

“Tiểu thư, nghe nói điện hạ rất hài lòng với người, mấy ngày nữa thánh chỉ sắc phong Thái tử phi sẽ được đưa đến. Vì sao người vẫn cau mày không vui?”

Ta đột nhiên hỏi nàng:

“Bây giờ là năm nào, ngày tháng nào rồi?”

Lan Nhi thấy kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời:

“Hiện tại là năm Thiên Hoa thứ mười lăm, ngày mười tám tháng ba. Tiểu thư hỏi điều này làm gì?”

Ta cẩn thận suy nghĩ.

Nhớ ra đời trước, Hoàng hậu nương nương chính là vào thời điểm khắp thành bay đầy tơ liễu thì bệnh suyễn phát tác, lâu ngày không khỏi, ngay cả cửa cung điện cũng không bước ra được.

Đến mức hôn sự giữa ta và Thái tử bị kéo dài mãi.

Trong triều ngoài dân đều nổi lời đồn, nói ta và Thái tử bát tự tương khắc, không nên gả vào Đông cung.

Cuối cùng vẫn là Bùi Vân Chiêu dẹp bỏ mọi dị nghị, đích thân hầu bệnh trước giường Hoàng hậu, còn thề rằng vị trí Thái tử phi ngoài ta ra không ai khác.

Nữ tử trong gương đồng nhếch môi cười lạnh nhạt.

Những điều từng khiến đời trước cảm động, nay nghĩ lại chỉ thấy cực kỳ châm chọc…

Sáng sớm hôm sau, sau khi để lại một phong thư.

Ta tự mình ngồi thuyền xuống Thái Thương phủ Tô Châu.

Đất Giang Nam là vùng cá gạo trù phú, cũng là nơi địa linh nhân kiệt.

Vị thần y dân gian đời trước chữa bệnh cho Hoàng hậu, chính là tìm được từ nơi này.

Ta đội mũ che mặt, đi vào con hẻm nhỏ, gõ cửa một tiểu viện.

Ba ngày sau, ta dẫn một đại phu họ Ngô trở về kinh thành, vào hoàng cung.

Bệnh suyễn của Hoàng hậu nương nương vừa phát tác không lâu, cần ma ma bên cạnh thường xuyên vỗ lưng thuận khí cho bà.

“Thần nữ cả gan muốn phân ưu cho nương nương, từ Thái Thương Giang Nam tìm đến một vị thần y, chữa bệnh suyễn cho nương nương.”

Hoàng hậu nương nương chống trán, yếu đến mức không nói nổi.

Ma ma bên cạnh nói:

“Tô tiểu thư có lòng rồi. Ngự y trong cung đã xem bệnh cho nương nương, kê hơn mười phương thuốc, nhưng đều không thấy hiệu quả.”

Bà ta đánh giá Ngô đại phu mặc áo vải bình thường bên cạnh ta:

“E rằng vị đại phu dân gian này cũng bất lực.”

Ta khẽ nói:

“Vị đại phu này ở Thái Thương rất nổi danh. Thần nữ tốn rất nhiều công sức mới khiến Ngô thần y đồng ý cùng thần nữ đến kinh thành một chuyến. Để ông ấy thử xem cho nương nương, có lẽ có thể chữa khỏi bệnh cũ của nương nương.”

Không phải có lẽ, mà là nhất định!

Ta vẫn nhớ đời trước, ông ấy dựa vào vài vị thuốc và thuật châm cứu cao tay, chữa khỏi bệnh suyễn của Hoàng hậu, từ đó danh chấn thiên hạ.

Ma ma do dự không quyết.

Hoàng hậu nương nương gật đầu, khóe môi ngậm ý cười:

“Thanh Nhan, con có lòng. Hoàng nhi của bản cung cũng không hiếu thuận bằng con… Nếu ông ấy thật sự chữa khỏi bệnh cũ của bản cung, bản cung nhất định trọng thưởng!”

Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, môi Hoàng hậu nương nương đã khôi phục sắc máu, tinh thần cũng khá hơn nhiều.

Vị đại phu họ Ngô được thưởng trước điện, vẻ vang trở về Thái Thương.

Đến lượt ta nhận thưởng.

09

Hoàng hậu nương nương đoan trang tao nhã gạt nắp chén trà, hỏi ta:

“Thanh Nhan, con nói xem, muốn bản cung thưởng cho con thứ gì?”

“Đợi con gả vào Đông cung, bản cung sẽ thêm của hồi môn cho con, thêm cả bộ trang sức phỉ thúy trong quốc khố, vòng vàng long phượng… để con mười dặm hồng trang, nở mày nở mặt, được không?”

Ta chỉnh áo, rũ mắt, nhìn vạt váy rồi nói:

“Nương nương, những thứ này thần nữ đều không cần.”

Giọng nói trịnh trọng vang vọng trong Khôn Ninh cung.

“Thần nữ chỉ muốn một đạo ý chỉ không vào cung.”

“Để đời này thần nữ vô duyên với hoàng cung, cũng vô duyên với vị trí hậu phi.”

Một tiếng vang khẽ, Hoàng hậu nương nương khép nắp chén trà lại.

Ánh mắt bà rơi trên người ta rất lâu.

Ta vẫn thẳng lưng, quy củ quỳ đó.

Không biết qua bao lâu, sau lưng ta đã toát một lớp mồ hôi mỏng, mới nghe thấy tiếng Hoàng hậu nương nương khe khẽ thở dài:

“Dung mạo, gia thế, tài tình tốt như con, thứ nào chẳng hơn cung tỳ kia gấp trăm lần!”

“Thái tử hẳn là chưa từng thật sự nhìn rõ, nên mới nhất quyết muốn cưới cung tỳ kia làm lương đệ.”

“Nếu một ngày hắn thật sự nhìn rõ, e rằng sẽ không buông tay.”