Tôi tựa vào khung cửa, vẻ mặt khó tin nhìn anh ta.

“Từ Hạo, đầu anh có vấn đề à? Tối qua em ngủ một mạch đến giờ, cửa cũng chưa từng mở.”

“Bể cá đặt trên bàn thờ, cách cửa phòng ngủ của em xa lắc xa lơ.”

“Một con cá, chẳng lẽ còn tự mọc chân chạy đến đây, chỉ để lăn một vòng trong đống hút ẩm trước cửa phòng em à?”

Từ Hạo bị tôi hỏi đến sững người, trong mắt lóe lên vẻ hoảng loạn.

Mẹ chồng vẫn ngồi dưới đất khóc lớn.

“Chắc chắn là cô! Cái đồ đàn bà độc ác, sao cô ngay cả một con cá cũng không tha!”

Tôi cười lạnh, bước lên trước, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

“Mẹ, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bậy.”

“Hay là chúng ta xem camera phòng khách đi, xem con cá này chạy đến trước cửa phòng con bằng cách nào?”

Hai người lập tức cứng họng.

Dĩ nhiên bọn họ biết Từ Kiều Kiều có thể nhập vào thân cá để di chuyển, nhưng tuyệt đối không dám nói ra trước mặt tôi, càng không dám để tôi mở camera.

Tôi nhìn con cá chép vàng đang thoi thóp trên sàn.

“Nếu hai người nuôi không nổi, chi bằng vứt luôn đi, nhìn cũng bực mình.”

“Không được!” Từ Hạo gầm lên, cẩn thận nâng con cá trở lại bể.

Tôi nhìn bọn họ luống cuống cứu nó, rồi xoay người về phòng.

4

Sau lần hành hạ này, cá chép vàng bị tổn thương nguyên khí nặng nề.

Mấy ngày liền nó đều ủ rũ nằm dưới đáy bể, ngay cả phun nước cũng không phun nữa.

Mẹ chồng sốt ruột đến mức miệng nổi nhiệt, ngày nào cũng chạy đến chùa Nam Sơn, xin nước bùa về cho nó uống.

Từ Hạo thì càng quá hơn, ngay cả đi làm cũng không đi, cả ngày canh bên bể cá không rời nửa bước.

Nhìn dáng vẻ đó của bọn họ, tôi chỉ thấy mỉa mai.

Cuối tuần, tôi từ bên ngoài mang về một chai nhỏ.

Từ Hạo nhìn thấy, lập tức cảnh giác đứng dậy.

“Trong tay em cầm cái gì?”

Tôi lắc lắc cái chai.

“Vừa rồi đi ngang qua chợ hoa chim cá cảnh, ông chủ nói đây là dung dịch dinh dưỡng nhập khẩu, chuyên trị cá phong thủy sắp chết.”

“Em nghĩ mẹ coi trọng con cá này như vậy nên mua về thử.”

Mẹ chồng vừa nghe, mắt lập tức sáng lên, vội nhìn sang.

“Thật sao? Mau cho mẹ xem!”

Bà ta vươn tay muốn giật lấy, nhưng tôi lùi lại một bước, tránh khỏi tay bà ta.

“Mẹ, thuốc này tác dụng rất mạnh, ông chủ nói chỉ được nhỏ một giọt thôi. Nhiều quá cá sẽ chịu không nổi.”

“Con hơi sợ, hay là thôi đi. Lỡ cho uống chết, hai người lại trách con.”

Tôi làm bộ định ném cái chai vào thùng rác.

Từ Hạo cuống lên, một tay giật lấy cái chai.

“Em thì biết gì! Đã là thuốc tốt thì đương nhiên phải thử!”

“Đưa đây, để anh cho nó uống!”

Tôi cố nhịn nụ cười nơi khóe môi.

“Vậy anh phải cẩn thận đấy, đừng cho nhiều quá.”

Từ Hạo vặn nắp chai, cẩn thận nhỏ một giọt vào bể cá.

Con cá chép vàng vốn đang thoi thóp bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên.

Nó điên cuồng bơi trong nước, đuôi quẫy đập bôm bốp.

Mẹ chồng kinh ngạc kêu lên.

“Thần kỳ quá! Thật sự thần kỳ quá! Cá sống lại rồi!”

Từ Hạo cũng mừng rỡ, nhìn tôi thậm chí còn mang theo chút cảm kích.

“Uyển Uyển, lần này xem như em lập công.”

Tôi khẽ mỉm cười.

“Có hiệu quả là tốt rồi. À phải rồi, mẹ, trước đây mẹ chẳng nói muốn đến chùa Nam Sơn trả lễ sao?”

“Hôm nay thời tiết đẹp, để anh Hạo lái xe đưa mẹ đi đi.”

Mẹ chồng gật đầu lia lịa.

“Đúng đúng đúng, phải đi trả lễ! Hạo Tử, mau đi lấy xe!”

Từ Hạo nhìn con cá chép vàng đã khôi phục sức sống, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

“Được, Uyển Uyển, em ở nhà trông nó cẩn thận, bọn anh sẽ về nhanh thôi.”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.

Chai dung dịch dinh dưỡng đó vốn không phải thuốc cứu mạng gì, mà là chất kích thích nồng độ cao pha với chiết xuất capsaicin từ ớt.

Sau khi cá hấp thụ, cơ bắp sẽ rơi vào trạng thái co giật điên cuồng, nhìn giống như đang phấn khích bơi lội.

Nhưng thực ra, mỗi chiếc vảy trên người nó đều đang chịu đựng cơn đau như bị lăng trì.

Tôi bước đến trước bể cá, nhìn con cá chép vàng vẫn đang bơi bên trong.

Nó thấy tôi thì dừng lại, há miệng, nhắm vào mặt tôi, lại muốn phun nước.

Tôi trực tiếp vươn tay, bóp chặt cổ nó rồi xách ra khỏi nước.

Cá chép vàng vùng vẫy dữ dội, đuôi điên cuồng quất vào cổ tay tôi.

“Kiếp trước lúc mày cướp thân thể tao, có phải mày thấy rất sảng khoái không?”

“Kiếp này, mày thật sự tưởng trốn dưới lớp da cá này thì tao không trị được mày à?”

Tôi xách cá chép vàng vào bếp, quăng nó lên thớt.

Nó liều mạng bật nhảy, muốn nhảy về nước.

Tôi cầm sống dao, “bốp” một tiếng, đập mạnh vào đầu nó.

Cá chép vàng lập tức cứng đờ, chỉ còn nắp mang vẫn đang động đậy.

“Hôm nay chị dâu đích thân tiễn mày giải thoát.”

5

Con cá chép vàng trên thớt đột nhiên co giật dữ dội.

Dường như nó cảm nhận được uy hiếp tử vong thật sự. Cơ thể vốn đã bị đập cho cứng đờ của nó kịch liệt lăn lộn, đuôi cá điên cuồng đập vào thớt gỗ, phát ra những tiếng “bộp bộp” nặng nề.

Tôi đè chặt đầu cá, cảm giác dưới tay vừa trơn nhớt vừa lạnh lẽo.

Nó há to miệng, hàm răng sắc nhọn liều mạng muốn cắn ngón tay tôi.

Trong cổ họng nó lại phát ra một âm thanh cực kỳ quái dị, the thé giống như tiếng trẻ sơ sinh khóc.

“Còn dám phản kháng à?”