Ba ngày sau, trên triều xảy ra một chuyện lớn.
Có người công khai nghi ngờ “Tô Cẩm Ngôn” ngay giữa triều đường.
Người nghi ngờ là Ngự sử Trung thừa Chu Đạo Thành, lão nhân râu bạc kia.
Chính là người từng đàn hặc ca ca ta bỏ việc.
“Bệ hạ! Thần phát hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ!”
Chu Đạo Thành đứng giữa triều đường, giọng nói vang dội.
“Chữ viết của Tô Cẩm Ngôn! Có vấn đề!”
Ca ca ta đang đứng ở vị trí của mình.
Hôm nay là ngày lẻ.
Là Tô Cẩm Ngôn thật.
Ta đang ở nhà, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Theo lời ca ca kể lại sau đó—
Chu Đạo Thành lấy ra hai bản tấu sớ.
Một bản được dâng vào ngày lẻ. Một bản được dâng vào ngày chẵn.
“Xin Bệ hạ xem! Hai bản tấu sớ này tuy đều ký tên Tô Cẩm Ngôn, nhưng nét chữ rõ ràng khác nhau!”
Cả triều đường ồ lên.
Hoàng đế nhận lấy tấu sớ, đối chiếu một lát rồi nhíu mày.
“Quả thật có khác biệt. Tô ái khanh, khanh giải thích thế nào?”
Ca ca ta—
Ngay tại chỗ—
Đã nói một câu khiến ta chỉ muốn chôn sống huynh ấy.
“Bẩm Bệ hạ, gần đây tay phải của thần bị trẹo, thỉnh thoảng phải dùng tay trái viết chữ, cho nên nét chữ mới khác nhau.”
Hoàng đế nửa tin nửa ngờ.
Chu Đạo Thành cười lạnh:
“Thật vậy sao? Vậy xin Tô đại nhân dùng tay trái viết một hàng ngay tại đây, để lão thần được mở mang tầm mắt.”
Ca ca ta: “…”
Huynh ấy thuận tay phải, chữ viết bằng tay trái chẳng khác gì gà bới.
Nhưng Tô Cẩm Ngôn dù sao vẫn là Tô Cẩm Ngôn.
Huynh ấy nhận bút, dùng tay trái—
Viết một hàng chữ.
Tất cả mọi người ghé tới xem.
Xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng khác nào một đám giun đang đánh nhau.
So với nét chữ trong bản tấu sớ kia—
Hoàn toàn không giống.
Chu Đạo Thành mừng như điên:
“Bệ hạ! Tô Cẩm Ngôn rõ ràng đang nói dối—”
“Đủ rồi.”
Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời ông ta.
Tĩnh Vương Triệu Khác.
Hắn bước ra.
“Chu đại nhân hà tất phải ép người quá đáng. Gần đây Tô đại nhân vất vả lo liệu quân vụ biên cương phía Bắc, ngày đêm không nghỉ, nét chữ thay đổi cũng là chuyện bình thường. Tấu sớ của bổn vương khi viết trong lúc khẩn cấp cũng hoàn toàn khác lúc thường.”
Hắn liếc nhìn Chu Đạo Thành.
“Hay là Chu đại nhân đang nghi ngờ người do bổn vương tiến cử?”
Sắc mặt Chu Đạo Thành lập tức thay đổi.
“Thần… thần không dám.”
Chuyện này cứ thế bị Triệu Khác đè xuống.
Sau khi tan triều, ca ca về nhà, kể lại đầu đuôi cho ta nghe.
Nghe xong—
Mồ hôi lạnh chảy khắp người ta.
“Nét chữ!” Ta đập bàn: “Sao ta lại không nghĩ đến vấn đề nét chữ!”
“Ai mà ngờ lão già kia lại đem chữ viết ra so sánh.” Tô Cẩm Ngôn dang tay.
“Vậy sau này phải làm sao? Nét chữ của chúng ta quả thật không giống nhau!”
Tô Cẩm Ngôn suy nghĩ:
“Ta luyện theo chữ của muội?”
“Chữ nát như huynh mà luyện được giống ta sao?”
“Vậy muội luyện chữ của ta?”
“Chữ huynh còn nát hơn!”
Hai huynh muội mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Cuối cùng, Tô Cẩm Ngôn đập đùi:
“Có rồi! Sau này tấu sớ của ngày chẵn, muội viết xong để lại cho ta, đến ngày lẻ ta sẽ thay muội dâng lên. Như vậy cả hai bản đều là nét chữ của muội.”
“Còn huynh?”
“Sau này ta không viết nữa.” Huynh ấy hùng hồn nói: “Dù sao tấu sớ của ta cũng đều do muội viết thay.”
Ta: “…”
Vậy cuối cùng tất cả mọi việc đều do ta làm?
“Tăng tiền.”
“Được.”
“Gấp đôi.”
“…Được.”
Ta biết ngay mà.
Vị Trạng nguyên này, từ đầu đến cuối đều là ta làm.
Nhưng điều khiến ta để tâm nhất không phải chuyện đó.
Mà là Tĩnh Vương Triệu Khác.
Tại sao hắn phải giúp ca ca ta?
Không đúng—tại sao hắn phải giúp “Tô Cẩm Ngôn”?
Nếu hắn đã phát hiện Tô Cẩm Ngôn ngày lẻ và ngày chẵn là hai người…
Vậy người hắn giúp rốt cuộc là ai?
Chương 8
Đáp án đến nhanh hơn ta tưởng.
Năm ngày sau, vào lúc hoàng hôn.
Ta đang luyện kiếm trong hậu viện—không sai, gần đây ta bắt đầu luyện kiếm. Sau cuộc săn mùa thu, ta phát hiện có lẽ mình thật sự có chút thiên phú võ học.
Đang luyện, quản gia đột nhiên chạy tới.
“Tiểu thư! Có người đến thăm!”
“Ai?”
“Tĩnh… Tĩnh Vương điện hạ…”
Tay ta run lên, thanh kiếm suýt bay ra ngoài.
“Hắn tìm ca ca ta?”
“Ngài ấy nói… muốn tìm ‘muội muội Tô gia’.”
Cả người ta ngây ra.
Có ý gì?
Hắn đến tìm Tô Cẩm Lý?
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ phía cửa viện truyền tới.
“Tô cô nương không cần căng thẳng. Bổn vương chỉ tình cờ đi ngang qua, muốn vào xin một chén trà.”
Triệu Khác mặc thường phục, không có mãng bào, cũng không đeo đai ngọc, trông giống như một công tử trẻ tuổi bình thường.
Hắn đứng trong sân, nhìn thanh kiếm trong tay ta, khóe miệng hơi cong lên.
“Kiếm pháp của Tô cô nương thật tốt.”
Ta thu kiếm lại, lau mồ hôi:
“Điện hạ quá khen. Điện hạ đến tìm gia huynh sao? Huynh ấy ra ngoài rồi.”
“Bổn vương không tìm hắn.” Triệu Khác tiến lại gần hai bước: “Bổn vương tìm nàng.”
“Tìm ta?”
“Ừ.” Hắn nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh: “Bổn vương có vài lời muốn nói riêng với Tô cô nương.”
Tim ta đập thình thịch.
Chẳng lẽ hắn—
“Tô cô nương.” Giọng Triệu Khác rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ mình ta nghe thấy.
“Vị ‘Tô đại nhân’ vào triều trong những ngày chẵn—”
“Là nàng, phải không?”
Thời gian như ngừng lại.

