Tôi đóng ngăn kéo, bước ra ngoài.
Trên bàn có canh nóng.
Dưới ánh đèn có người đang đợi tôi.
Lần này, tôi không còn là đứa trẻ không ai cần.
Tôi là Tề Vọng Thư.
Cũng là người nhà của cô giáo Thiệu.
Tôi bò ra khỏi vũng bùn của nhà họ Tề.
Sau đó tự tay đóng cánh cửa lại.
Ngoài cửa là những món nợ cũ.
Bên trong là quãng đời còn lại.

