Mạnh Ngọc Hương hoàn toàn mất kiểm soát.
Bà ta chỉ vào tôi chửi.
“Đồ con gái chỉ tổ tốn của, tiêu một ít tiền của cô thì có làm sao?”
“Em trai cô mới là người nối dõi nhà họ Tề!”
“Nếu bố cô còn sống, ông ấy cũng sẽ bắt cô nhường cho em trai!”
Tôi nhìn bà ta, chút tro tàn cuối cùng trong lòng cũng bị gió thổi sạch.
“Bà không xứng nhắc đến bố tôi.”
“Khi còn sống, ông từng mua cặp sách cho tôi, từng buộc tóc cho tôi, còn nói con gái học hành cũng có thể có tiền đồ.”
“Bà tiêu hết tiền lương của ông, tiêu cả tiền trợ cấp ông để lại.”
“Bây giờ còn mượn danh nghĩa ông để làm nhục tôi.”
“Mạnh Ngọc Hương, bà thật sự khiến người khác ghê tởm.”
Sắc mặt Mạnh Ngọc Hương xanh mét.
Bà ta định lao tới nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
“Xin hãy bình tĩnh.”
Tề Minh Huy vội vàng kéo bà ta.
“Mẹ, đừng nói nữa.”
Mạnh Ngọc Hương hất tay cậu ta.
“Tôi cứ nói đấy!”
“Nó nợ tôi!”
“Khi sinh nó, tôi bị khó sinh, suýt mất mạng!”
“Cả đời nó cũng không trả hết!”
Tôi gật đầu.
“Vậy bà hãy đến tòa án nói.”
“Nhớ mang theo giấy chứng nhận khó sinh.”
“Tôi cũng sẽ mang theo thỏa thuận bà ký, số tiền bà nhận, tiền trợ cấp bà lấy và một trăm hai mươi tám nghìn bà lừa của tôi.”
“Để thẩm phán xem rốt cuộc tôi nợ bà bao nhiêu.”
Cảnh sát nhìn Mạnh Ngọc Hương.
“Bà Mạnh, xin phối hợp đi cùng chúng tôi một chuyến.”
Phương Khả Nhu khóc lóc hỏi:
“Vậy chúng tôi có bị tạm giữ không?”
Không ai trả lời cô ta.
Sự im lặng này còn đáng sợ hơn câu trả lời.
Tề Minh Huy đột nhiên quay người, cúi đầu trước ống kính.
“Xin lỗi.”
“Tôi xin lỗi chị gái mình.”
“Rất nhiều lời tôi vừa nói không chính xác.”
Tôi ngắt lời cậu ta.
“Không phải không chính xác.”
“Mà là bịa đặt.”
Tề Minh Huy nghiến răng, trên mặt đầy vẻ nhục nhã.
“Là bịa đặt.”
“Tôi không nên nói chị ấy tám năm không chăm sóc mẹ.”
“Trước đây chị ấy đã từng đưa tiền.”
“Gia đình chúng tôi cũng chưa khó khăn đến mức không có cơm ăn.”
Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta.
“Tiếp tục.”
Môi Tề Minh Huy trắng bệch.
“Tôi không nên lừa chị ấy rằng mẹ sắp chết.”
“Cũng không nên bắt chị ấy quỳ xuống trước mặt mọi người.”
“Càng không nên lấy tiền phụng dưỡng để ép chị ấy trả khoản vay mua nhà cho tôi.”
Nói xong câu này, cả người cậu ta như bị rút sạch sức lực.
Tôi nhìn Mạnh Ngọc Hương.
“Đến lượt bà.”
Mạnh Ngọc Hương nghiến chặt răng.
Tôi giơ tay chỉ vào biên nhận vẫn đang hiển thị trên màn hình.
“Bà có thể không nói.”
“Nhưng hôm nay bà im lặng thêm một giây, khán giả trong phòng phát trực tiếp sẽ ghi nhớ thêm một giây.”
Môi Mạnh Ngọc Hương run rất lâu.
Cuối cùng bà ta nghiến răng nói ra một câu.
“Tôi không nên vứt bỏ cô.”
Tôi nhìn bà ta.
“Còn gì nữa?”
Mắt bà ta đỏ lên nhưng không phải vì hối hận.
“Tôi không nên nhận tiền.”
“Còn gì nữa?”
“Tôi không nên lừa cô đến.”
“Còn gì nữa?”
Mạnh Ngọc Hương đột ngột ngẩng đầu, trong mắt đầy căm hận.
Tôi không lùi lại.
Tôi chỉ nhẹ giọng nói:
“Câu cuối cùng.”
“Nói với cô giáo Thiệu.”
Cả trường quay im lặng.
Mặt Mạnh Ngọc Hương đỏ tím.
Nhưng cảnh sát đứng bên cạnh.
Luật sư đứng sau lưng tôi.
Máy quay vẫn đang hoạt động.
Cuối cùng bà ta cúi đầu, giọng nói như bị ép ra từ bùn lầy.
“Tôi không nên mắng Thiệu Tuệ Mẫn.”
“Tôi không nên đến trước cửa nhà bà ấy gây chuyện.”
Tôi mỉm cười.
“Hãy nhớ câu nói này.”
“Sau này nếu bà còn tiến gần bà ấy một bước, tôi sẽ bắt bà đến tòa án nói nốt những điều hôm nay chưa nói hết.”
10
Khi Mạnh Ngọc Hương được cảnh sát mời xuống sân khấu, bà ta vẫn liên tục quay đầu trừng mắt nhìn tôi.
Ánh mắt đó giống như hận không thể kéo tôi trở lại trận mưa năm mười hai tuổi.
Đáng tiếc, mưa đã tạnh từ lâu.
Tôi cũng không còn là đứa trẻ ôm cặp sách đứng chờ bà ta mở cửa.
Tề Minh Huy đi theo phía sau, đến trước bậc thềm lại dừng lại.
Cậu ta quay đầu nhìn tôi, hạ thấp giọng.
“Chị, nhất định phải tuyệt tình đến mức này sao?”
Tôi nhìn cậu ta.
“Vừa rồi lúc bắt tôi quỳ, cậu có từng tự hỏi mình có tuyệt tình hay không?”
Môi cậu ta mấp máy.
“Em cũng bị ép.”
“Ai ép cậu?”
“Khoản vay mua nhà?”
“Nợ trực tuyến?”
“Hay cái thói cho rằng mọi thứ là đương nhiên mà cậu được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn?”
Sắc mặt Tề Minh Huy xám xịt.
Cậu ta không nói nữa.
Phương Khả Nhu khóc đến mức không đứng vững, được nhân viên dìu ra ngoài.
Vừa rồi cô ta còn khóc như hoa lê đẫm mưa trước ống kính, bây giờ lớp trang điểm đã nhòe khắp mặt, trông nhếch nhác như một bộ trang phục diễn bị xé rách.
Khi đi ngang qua tôi, cô ta đột nhiên dừng lại.
“Chị, em thật sự chỉ muốn con mình được sống tốt hơn.”
Tôi mỉm cười.
“Con cô muốn sống tốt hơn, cho nên tôi phải bị các người đè xuống đất rồi vắt kiệt sao?”
Cô ta cứng người.
Tôi nói tiếp:
“Cô muốn con mình có cuộc sống tốt thì hãy tự kiếm tiền.”
“Đừng dạy nó sau này lớn lên giống bố nó, bàn tay xin tiền còn đưa ra nhanh hơn cả cái mặt.”
Mặt Phương Khả Nhu lúc đỏ lúc trắng.
Cô ta cúi đầu, không dám nhìn tôi nữa.
Cảnh sát đưa ba người đến phòng lấy lời khai bên cạnh.
Nhưng mọi người trong trường quay vẫn chưa giải tán.
Khán giả nhìn tôi, ánh mắt đã hoàn toàn khác so với lúc trước.

