Lúc này Chu Niệm Khả mới như chợt nhận ra, vội che miệng: “Xin lỗi, tớ kích động quá.”

Nói rồi, cô ta bước lên kéo tay Mục Lâm, dè dặt hỏi.

“Tiểu Lâm, mấy năm nay cậu sống có tốt không?”

“Tớ từng đến thăm cậu, nhưng quản giáo nói cậu không muốn gặp tớ. Chuyện năm đó ai cũng có nỗi khó xử, tớ đã không trách cậu nữa, cậu cũng đừng để trong lòng.”

“Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình bạn hơn hai mươi năm, tớ thật sự không muốn mất người bạn như cậu. Chuyện trước kia là tớ có lỗi với cậu, cho tớ một cơ hội chuộc lỗi đi. Nếu cậu có khó khăn gì nhất định phải nói với tớ, được không?”

Mục Lâm hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói.

“Không cần, bây giờ tôi sống rất tốt.”

Nói xong, cô chỉ vào mẫu iPhone mới nhất bên cạnh, nói với nhân viên.

“Phiền lấy giúp tôi một chiếc điện thoại mới.”

Nhân viên gật đầu.

Chu Niệm Khả lại lên tiếng: “Tớ với Thanh Yên cũng định mua máy tính bảng cho con gái. Cậu vừa ra ngoài, chắc trên người chẳng có bao nhiêu tiền, hay để bọn tớ trả luôn giúp cậu nhé.”

Cô ta ngừng một chút, liếc nhìn Khương Thanh Yên bên cạnh.

“Tiểu Lâm, năm năm trước tớ và Thanh Yên đã kết hôn rồi. Bọn tớ có một cô con gái tên Nhu Nhu, năm nay ba tuổi.”

Mục Lâm không biểu cảm, gật đầu.

“Ừ, chúc mừng, cuối cùng cậu cũng được như ý nguyện.”

Nghe vậy, Khương Thanh Yên vốn vẫn im lặng lên tiếng.

“Em đừng trách Niệm Khả, là anh rung động với cô ấy trước, cũng là anh chủ động.”

“Năm đó vì em mà Niệm Khả mất con, đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm cưới cô ấy.”

Mục Lâm trợn mắt, chỉ cảm thấy hai người trước mặt vô cùng ghê tởm.

Đúng lúc này, nhân viên mang điện thoại tới.

Mục Lâm lấy từ trong túi ra một xấp tiền mặt đưa cho nhân viên, sau đó nhìn hai người.

“Có thể nói chuyện phản bội đường hoàng, chính đáng đến mức này, quả không hổ danh luật sư hàng đầu.”

Nói xong, cô xách túi mua sắm quay người rời đi.

Mục Lâm ra khỏi trung tâm thương mại, đến một quán lẩu ở gần đó.

Ở căn cứ thí nghiệm suốt năm năm, cô thèm món lẩu cay tê này đã rất lâu.

Trong lúc chờ đồ ăn, cô lắp SIM vào chiếc điện thoại mới.

Đang nghiên cứu cách dùng điện thoại thì đối diện có hai người ngồi xuống.

Mục Lâm ngẩng đầu, lại là Khương Thanh Yên và Chu Niệm Khả.

Khương Thanh Yên lên tiếng trước.

“Tiền tiết kiệm cha mẹ em để lại chắc cũng không còn bao nhiêu. Em tiết kiệm mà dùng, bây giờ chỗ cần tiêu tiền nhiều lắm, bữa này để bọn anh mời.”

Anh vừa dứt lời, nhân viên phục vụ cũng vừa mang món lên.

Đúng giờ ăn, trong quán kín chỗ, không còn bàn trống.

Thấy vậy, Mục Lâm cũng lười tranh cãi với hai người thêm.

Nồi lẩu sôi, cô tự mình thả đồ ăn vào.

Khương Thanh Yên và Chu Niệm Khả cũng bắt đầu động đũa.

Mục Lâm thấy Khương Thanh Yên ân cần pha nước chấm cho Chu Niệm Khả, lại nhúng chín sách bò rồi bỏ vào bát cô ta.

Chu Niệm Khả ăn một miếng liền ho liên tục.

“Khụ khụ, sao cay thế! Mục Lâm, cậu ở trong đó năm năm mà khẩu vị nặng đến vậy sao?”

Mục Lâm gọi nước lẩu siêu cay.

Cô nuốt miếng thịt bò trong miệng, đáp: “Khẩu vị của tôi trước giờ vẫn đậm.”

Trước kia vì Chu Niệm Khả và Khương Thanh Yên chỉ ăn được cay nhẹ, nên cô luôn chiều theo hai người.

“Không ăn được thì cút.” Mục Lâm lại nói.

Hai người đều sững sờ.

Mục Lâm trước giờ nói năng nhỏ nhẹ, để ý cảm nhận của tất cả mọi người, chưa bao giờ dùng giọng nặng như vậy với họ.

Một lúc lâu sau, Khương Thanh Yên lên tiếng xoa dịu bầu không khí, nói với Chu Niệm Khả.

“Thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng tốt, anh bảo nhân viên mang ít nước nóng tới, nhúng qua cho em.”

Cả bữa chỉ có Mục Lâm là ăn uống thỏa mãn.

Ăn xong, Khương Thanh Yên đi thanh toán.

Mục Lâm đi thẳng ra khỏi nhà hàng.

Khi cô đang bắt xe bên đường, Khương Thanh Yên và Chu Niệm Khả sau khi thanh toán xong đi tới.

Chu Niệm Khả gọi Mục Lâm lại.

“Tiểu Lâm, giờ đang cao điểm tan tầm, khó bắt xe lắm. Cậu ở đâu? Bọn tớ đưa cậu về.”

Mục Lâm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

“Khu chung cư Cẩm Tú.”

Nói xong, cô mở cửa ghế sau, ngồi vào.

Vừa ngồi xuống đã cảm thấy dưới mông có thứ gì cấn.

Mục Lâm tiện tay nhặt lên, là một chiếc quần lót lọt khe bằng ren màu đen.

Khương Thanh Yên ngồi ở ghế lái nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu, sắc mặt lập tức thay đổi, rồi quay đầu nhìn Chu Niệm Khả ở ghế phụ.

Mặt Chu Niệm Khả đỏ lên.

“Sao lại rơi ở đây nhỉ, tối qua em tìm cả đêm.”

Mục Lâm nhìn chiếc quần lót, nhớ tới sáu năm trước, quần áo vứt đầy ở lối vào.

Trong đó nổi bật nhất chính là chiếc quần lót màu tím của Chu Niệm Khả.

Mục Lâm thu hồi suy nghĩ, hạ cửa kính, ném thẳng chiếc quần trong tay ra ngoài.

Chương 3

Mục Lâm lấy khăn ướt lau tay.

“Trong xe nhiều vi khuẩn, chắc không mặc được nữa đâu, tôi giúp cậu vứt rồi.”

Chu Niệm Khả cười gượng.

Suốt quãng đường sau đó không ai nói gì.

Xe nhanh chóng dừng ở cổng khu chung cư Cẩm Tú.

Khương Thanh Yên dừng xe, nói với Mục Lâm.

“Đến rồi, về nhà cẩn thận.”

Mục Lâm gật đầu, mở cửa xuống xe.

Sau khi cô đi, Khương Thanh Yên nhìn quanh khu chung cư, cau mày.

“Khu này toàn cán bộ nhà nước và giới trí thức trình độ cao ở, sao Mục Lâm cũng sống ở đây?”