Nhìn thấy dì Chu, bà ta quan sát từ trên xuống dưới.

“Lại thêm một người nữa.”

Dì Chu chẳng buồn nhìn bà ta, vừa vào cửa đã hỏi tôi:

“Chìa khóa đâu?”

Tôi lấy chìa khóa ra.

Lâm Uyển lập tức đứng dậy.

“Hứa Thanh Thanh, sân sau bây giờ cũng là một phần của gia đình, dựa vào đâu mà tôi không được vào?”

Dì Chu dừng bước.

“Cô là ai?”

Lâm Uyển ưỡn bụng.

“Tôi là con dâu của nhà này.”

Dì Chu nhìn tôi.

“Cháu kết hôn rồi à?”

Tôi lắc đầu.

Dì Chu hiểu ra.

“Vậy cô ta là con dâu kiểu gì?”

Mẹ Lâm không cắn hạt dưa nữa.

“Bà già này ăn nói kiểu gì vậy?”

Dì Chu đặt chiếc hộp gỗ xuống bàn đá.

“Tiếng người. Không hiểu sao?”

Tôi suýt bật cười.

Sắc mặt Lâm Uyển khó coi.

“Bà chạy đến nhà tôi làm loạn cái gì?”

Dì Chu cuối cùng cũng nhìn thẳng cô ta.

“Nhà cô? Lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu ra cho tôi xem.”

Lâm Uyển cứng họng.

Mẹ Lâm hừ lạnh.

“Giấy chứng nhận đứng tên ai không quan trọng, ai ở trong nhà mới quan trọng.”

Dì Chu gật đầu.

“Ý bà là ai chiếm được thì sẽ thuộc về người đó? Vậy hôm nay tôi ngồi vào xe bà, chiếc xe sẽ thuộc về tôi sao?”

Mẹ Lâm đập bàn.

“Bà cưỡng từ đoạt lý!”

Dì Chu nói:

“Tôi chỉ dùng đúng đạo lý của bà.”

Thím hai bước từ trong bếp ra, nhìn thấy dì Chu, lập tức nở nụ cười.

“Chị Chu đến rồi, sao không báo trước một tiếng?”

Dì Chu nói:

“Báo trước để các người dọn sạch sân sau sao?”

Nụ cười của thím hai cứng lại.

Chú hai cũng bước ra.

“Chị Chu, lời này của chị nặng quá.”

Dì Chu nhìn ông.

“Thẩm Quốc Cường, tôi chừa thể diện cho ông là nể mặt bố mẹ Thanh Thanh. Nếu ông thật sự tưởng thể diện ấy là của mình, hôm nay tôi sẽ không chừa nữa.”

Chú hai cúi đầu.

Lâm Uyển nhận ra có điều không ổn.

“Bố, bà ấy có ý gì?”

Dì Chu cầm chìa khóa lên.

“Ý là hôm nay tôi phải kiểm kê sân sau. Ai dám vào thì người đó phải bồi thường.”

Lâm Uyển giơ tay ngăn lại.

“Tôi cứ muốn vào xem.”

Dì Chu nhìn tôi.

“Thanh Thanh, cháu nói đi.”

Tôi nói:

“Không được.”

Lâm Uyển ôm bụng.

“Tôi đang mang thai mà các người còn hợp sức bắt nạt tôi?”

Dì Chu cười lạnh.

“Mang thai là việc của cô, không phải giấy phép bắt người khác phải nhường đường.”

Mẹ Lâm nổi giận.

“Bà dám nguyền rủa con gái tôi sao?”

Dì Chu mở hộp gỗ, lấy một đôi găng tay trắng ra.

“Tôi không rảnh đến vậy. Thanh Thanh, mở cửa.”

Tôi cùng bà đi về phía sân sau.

Lâm Uyển đi theo.

Mẹ Lâm cũng đi theo.

Chú hai muốn ngăn lại, nhưng Lâm Uyển vừa nói bụng khó chịu, thím hai đã lập tức tránh đường.

Khi cửa nhà kho sân sau được mở, một mùi long não nhàn nhạt lan ra.

Bên trong không có vàng bạc châu báu như mẹ Lâm tưởng tượng, chỉ có từng hàng hộp tranh, tủ sách và mấy chiếc hộp gỗ được niêm phong.

Mẹ Lâm thất vọng nói:

“Tôi còn tưởng bảo vật gì, hóa ra chỉ là một đống giấy rách.”

Dì Chu đeo găng tay.

“Giấy rách cũng không phải của bà.”

Ánh mắt Lâm Uyển dừng trên một chiếc hộp gỗ.

“Bên trong là gì?”

Tôi đứng chắn trước mặt cô ta.

“Đừng chạm vào.”

Cô ta như không nghe thấy, đưa tay định mở.

Dì Chu lập tức ấn nắp hộp xuống.

“Không muốn giữ tay nữa sao?”

Lâm Uyển hét lên.

“Bà dọa tôi!”

Cô ta lùi lại, va phải chiếc giá phía sau.

Một cuộn tranh nhỏ trên giá lăn xuống đất.

Mẹ Lâm nhanh tay nhanh mắt, nhặt lên rồi mở ra.

Một góc giấy tranh lộ ra.

Sắc mặt dì Chu lập tức trầm xuống.

“Đặt xuống.”

Nhìn thấy con dấu trên tranh, mắt mẹ Lâm sáng lên.

“Thứ này đáng tiền đúng không?”

Tôi giơ tay định lấy.

Mẹ Lâm lập tức lùi lại.

“Đây là đồ nhà họ Thẩm, dựa vào đâu mà đưa cho cô?”

Dì Chu hạ thấp giọng.

“Tôi nhắc lại một lần nữa, đặt xuống.”

Mẹ Lâm không những không đặt xuống mà còn nhét cuộn tranh vào ngực.

“Các người căng thẳng như vậy, chắc chắn nó rất đáng tiền. Uyển Uyển, con thấy chưa? Cô ta giấu đồ tốt không chịu nói, còn muốn đuổi con đi.”

Lâm Uyển lập tức nhìn Thẩm Minh Trạch.

“Minh Trạch, những thứ trong sân sau phải có phần của chúng ta.”

Thẩm Minh Trạch đứng ngoài cửa, không bước vào.

Anh ta nhìn những chiếc hộp, ánh mắt phức tạp.

Tôi hỏi:

“Anh cũng muốn lấy sao?”

Anh ta không lập tức trả lời.

Lâm Uyển sốt ruột.

“Minh Trạch!”

Thẩm Minh Trạch nói:

“Thanh Thanh, dù sao cũng là người một nhà. Em lấy danh sách ra cho mọi người xem cũng đâu có gì quá đáng.”

Dì Chu bật cười.

“Người một nhà hay lắm.”

Tôi nhìn Thẩm Minh Trạch.

“Anh họ, những thứ này là của mẹ em.”

Anh ta nói:

“Bác gái cũng là cô ruột của anh.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì sao?”

Anh ta nói:

“Bác ấy không có con trai, để đồ lại cho nhà mẹ đẻ cũng hợp lý.”

Dì Chu giơ tay tát anh ta một cái.

Cái tát vang rất rõ.

Mọi người đều sững sờ.

Thẩm Minh Trạch ôm mặt.

“Bà dám đánh tôi?”

Dì Chu tháo găng tay ra.

“Tôi đánh thay cô ruột cậu. Năm đó bà ấy cứu cậu, nuôi cậu ăn học, đưa tiền cho bố mẹ cậu. Bây giờ cậu đứng trước mặt con gái bà ấy, nói rằng vì bà ấy không có con trai nên tài sản phải thuộc về cậu. Thẩm Minh Trạch, cậu còn không biết xấu hổ hơn cả bố cậu thời trẻ.”

Mặt chú hai xám ngoét.

Lâm Uyển hét lên:

“Bà là cái gì mà dám đánh chồng tôi?”

Dì Chu nhìn cô ta.