Bây giờ bà vẫn chưa tỉnh nữa.
Ông ngoại cau mày liếc tôi, đáy mắt mang theo vẻ ghét bỏ.
Tôi lập tức im bặt, sợ ông vì giận tôi mà không nói chuyện với bà ngoại.
Như vậy bà ngoại sẽ không vui……
Ông ngoại lại nhìn bà ngoại đang nằm trên giường trong phòng, giọng càng lạnh hơn.
“Lâm Tú Lan, bà không thể yên ổn một chút sao? Dạy cả trẻ con nói dối, thủ đoạn càng lúc càng không ra gì.”
Tôi không hiểu ông nói gì, cái gì ra gì hay không ra gì.
Tôi chỉ nhìn bà ngoại trong phòng.
Mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ.
Bà ngoại vẫn chưa tỉnh, cũng không đáp lời ông ngoại.
Rõ ràng trước kia hễ ông ngoại tới, bà đều cười rồi ra đón.
Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo ông ngoại: “Ông ngoại, con không nói dối.”
Chỉ cần mời một bác sĩ tới là sẽ biết tôi không nói dối.
Có lẽ vì bàn tay nhỏ của tôi bẩn thỉu, ông ngoại đột ngột giơ cánh tay lên, không cho tôi chạm vào.
Ông nhìn tôi, mặt lạnh như sương.
Tôi không hiểu lắm ánh mắt ấy.
Nhưng tôi biết trong mắt ông ngoại không có yêu thương, chỉ có chán ghét.
Ông quay đầu nhìn bà ngoại, sự ghét bỏ trong giọng nói rơi rõ ràng vào tai tôi.
“Lâm Tú Lan, sau này bà yên phận một chút, tôi có thể để lại cho bà một căn phòng mà ở, đừng làm ầm lên nữa!”
Nói xong, ông vung tay, ném mạnh thứ trong tay xuống đất.
“Rắc” một tiếng giòn tan, như đá đập thẳng vào tim tôi.
Tôi cúi đầu nhìn.
Là chiếc lược gỗ ấy, đã gãy làm đôi.
Một cơn gió lùa qua phòng, thổi giấy dán cửa sổ kêu phần phật, rèm cửa phòng trong bị thổi hé một góc, để lộ gương mặt trắng bệch của bà ngoại.
Nhưng ông ngoại không nhìn thấy.
Ánh mắt ông rơi trên người tôi, mang theo sự ghét bỏ lạnh thấu xương.
“Bao giờ bà dạy dỗ đứa trẻ cho ra hồn, bao giờ tôi mới lại đến đây.”
Nói xong, ông không ngoảnh đầu mà bỏ đi.
Một luồng gió lạnh lùa vào, thổi tan mùi thuốc lá còn sót lại của ông ngoại.
Tôi ngồi xổm xuống đất, nâng hai nửa chiếc lược gỗ lên, muốn ghép chúng lại với nhau.
Nhưng ghép thế nào cũng không thể trở lại như cũ.
Tay tôi run dữ dội, nước mắt tí tách rơi xuống.
“Bà ngoại tỉnh lại nhìn thấy lược gãy chắc chắn sẽ buồn lắm.”
Chiếc lược ơi chiếc lược, mày có thể tự biến trở lại như cũ không?
Tôi không muốn bà buồn, bà ngoại thật sự rất thích mày.
Tôi còn nhớ có một lần bà ngoại giận ông ngoại, tức đến mức ném vỡ rất nhiều thứ nhưng cũng không ném chiếc lược này.
Lần ấy, bà nhìn thấy ông ngoại từ phòng Vương Quế Hương đi ra.
Tôi không hiểu vì sao ông ngoại lại bước ra từ phòng của người phụ nữ kia.
Tôi nắm tay bà ngoại, lúc đó tay bà cũng giống bây giờ, lạnh ngắt.
Bà run giọng hỏi ông ngoại: “Vì sao?”
Ông ngoại nói gì, tôi không biết.
Tôi chỉ biết bà ngoại tức đến run cả người: “Trần Kiến Quốc, chỉ cần tôi còn sống một ngày, ông đừng hòng đưa cô ta vào cửa!”
Lần đó, họ cãi nhau một trận rất lớn.
Từ sau đó, ông ngoại không bao giờ bước vào căn nhà nhỏ của chúng tôi nữa.
Bà ngoại muốn rời đi, nhưng vì có tôi, bà không thể đi.
“Nữu Nữu, bà ngoại không nỡ bỏ con.”
Bà ngoại thường ôm tôi, hết lần này đến lần khác hôn lên trán tôi.
Tôi từng lén đi tìm ông ngoại, nhìn thấy tôi, ông thở phào: “Bà ngoại mày hết giận rồi à?”
Tôi không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy buồn thay cho bà ngoại.
“Ông ngoại, ông đã nói sẽ đối xử tốt với bà ngoại.”
Bà ngoại từng nói, một người đã nói thì phải giữ lời.
Ông ngoại cau mày, mất kiên nhẫn bảo người đưa tôi đi: “Trẻ con không hiểu chuyện, về chơi với bà ngoại mày đi.”
Tôi bám khung cửa không chịu đi, lớn tiếng hét: “Ông ngoại, ông đừng cưới người đàn bà xấu xa kia! Bà ngoại nói nếu ông không cần bà nữa thì bà sẽ chết, Nữu Nữu cũng sẽ chết! Ông sẽ không bao giờ gặp lại chúng con nữa!”
Tiếng la hét của tôi không đổi được sự lo lắng của ông ngoại.
Ông đặt mạnh chiếc ca tráng men trong tay xuống bàn, quát khẽ: “Nói linh tinh! Tao là cán bộ của nhà máy này, Lâm Tú Lan rời tao là không sống nổi sao? Đúng là chuyện cười động trời!”
“Lời bà ngoại mày dùng để dọa người mà mày cũng tin à? Về nói với bà ta, đừng lấy trẻ con ra làm vũ khí.”
Tôi bị đưa về căn nhà nhỏ.
Từ đó về sau, trước cổng sân cũng có người canh cả ngày lẫn đêm.
Kéo suy nghĩ trở lại, tôi nhìn bà ngoại trên giường, trong lòng không biết là cảm giác gì.
Bà ngoại không bị ông trời mang đi, nhưng bà bị bệnh rồi.
Nghĩ đến lời ông ngoại nói hôm nay, đợi bà ngoại dạy tôi cho ngoan rồi ông mới quay lại.
Tôi cầm chiếc lược, vụng về tự tết tóc cho mình.
Lần này, tôi phải buộc tóc thật ngay ngắn, rồi đưa bà ngoại rời khỏi đây.
CHƯƠNG 6
Trước kia đều là bà ngoại tết tóc cho tôi.
Nhưng bà bị bệnh rồi, tôi chỉ có thể tự lục tung tủ đồ, tìm ra sợi dây buộc tóc màu đỏ bà ngoại tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái.
Tôi loay hoay một hồi lâu, sốt ruột đến bật khóc.
Bởi vì tóc thật sự quá khó buộc, đôi tay bé xíu của tôi căn bản không làm nổi……
Khóc mệt rồi, tôi cầm hai nửa chiếc lược gỗ bị gãy nằm xuống bên bà ngoại.
Chiếc lược lạnh ngắt, bà ngoại cũng lạnh ngắt, tôi cảm thấy mình lạnh quá.
Tôi chụm hai tay trước miệng hà hơi, đợi ấm lên rồi mới đưa tay ôm lấy bà ngoại.

