“Bà nói bậy! Đây là nhà của tôi và bà ngoại!” Tôi chắn trước cửa, không cho Vương Quế Hương đi vào.

Vương Quế Hương cúi đầu nhìn tôi như nhìn một con kiến chắn đường.

“Bà ngoại mày đâu? Bảo bà ta ra nói chuyện.”

“Bà ngoại đang ngủ, bà đừng làm ồn!” Tôi lấy hết can đảm quát bà ta.

Vương Quế Hương đợi một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh của bà ngoại, trên mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn.

“Tao nói cho rõ nhé,” bà ta giơ năm ngón tay, “trong vòng năm ngày, hai bà cháu mày nhất định phải chuyển đi!”

Tôi siết chặt nắm tay, trừng bà ta: “Đây là nhà của bà ngoại, chúng tôi không đi đâu hết!”

Vương Quế Hương cười lạnh: “Lâm Tú Lan, căn nhà ở khu tập thể phía Đông này là của lão Trần! Sau này ông ấy là chồng tôi, vậy căn nhà đương nhiên cũng là của tôi!”

Tôi nghe lời bà ta mà chỉ hiểu nửa vời.

Nhưng tôi biết bà ta đang bắt nạt bà ngoại.

“Bà ngoại sẽ tỉnh lại, đợi bà tỉnh, bà sẽ đuổi bà đi!” Tôi lớn tiếng nói.

Ánh mắt Vương Quế Hương thay đổi, trở nên vô cùng đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Bà ta giơ tay, định tát tôi một cái.

Một người phụ nữ đi theo phía sau ghé vào tai bà ta thì thầm gì đó, bà ta mới hạ tay xuống.

Vương Quế Hương trừng tôi một cái, quay đầu nói với người phía sau: “Hai bà cháu chúng nó ngày nào chưa chuyển thì ngày đó không được đưa lương thực vào, có chết đói cũng phải bỏ đi cho tao!”

Nói xong, bà ta dẫn người quay lưng rời đi.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị đóng lại từ bên ngoài.

Tôi chạy về bên bà ngoại, cả người run lên.

“Bà ngoại, người đàn bà xấu xa kia vừa định đánh con……”

Tôi tủi thân mách bà ngoại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Không ai mang cơm vào, ông ngoại cũng không đến thăm chúng tôi.

Tôi và bà ngoại bị nhốt trong căn nhà nhỏ này, chẳng ai đoái hoài.

Tôi đói không chịu nổi.

Bánh quy trong tủ đã ăn hết từ lâu, trên bếp cũng chẳng còn gì.

Tôi nằm bò trên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài, trong góc sân có một cây táo tàu, trên cây vẫn còn treo mấy quả khô quắt.

Nhưng tôi không với tới.

Trước kia tôi ham chơi muốn trèo cây, bà ngoại luôn đứng bên dưới dang hai tay che chở cho tôi.

Bây giờ tôi trèo cây, bà ngoại có tỉnh lại bảo vệ tôi không?

Tôi đẩy cửa chạy đến dưới cây táo, xắn tay áo, ôm thân cây trèo lên.

“Mau nhìn kìa, chính là đứa không cha không mẹ đó!”

Ngoài tường sân, mấy đứa trẻ nằm bò trên đầu tường nhìn tôi, nhặt sỏi dưới đất ném vào tôi.

Tôi tránh không kịp, một viên sỏi đập trúng trán, có thứ gì đó nóng hổi chảy dọc xuống má.

Tôi đưa tay sờ, toàn là máu.

Tôi muốn chửi lại, nhưng miệng như bị khâu kín, một chữ cũng không thốt ra được.

Bởi vì ngày tôi chào đời vừa đúng lúc trong làng xảy ra trận lũ quét ấy.

Có người nói tôi là sao chổi, khắc chết cha mẹ.

Là bà ngoại bế tôi về, từng ngụm từng ngụm đút nước cơm nuôi lớn.

Mấy đứa trẻ ngoài tường còn định ném tôi, một cậu bé mặc áo sơ mi trắng bước ra ngăn chúng lại.

Đám trẻ kia lập tức giải tán.

Cậu bé nhìn tôi một cái rồi quay người bỏ đi.

Tôi hái mấy quả táo, từ từ trèo xuống cây.

Về đến nhà, tôi nằm bò bên giường bà ngoại, dùng mu bàn tay lau máu trên trán.

“Bà ngoại, hôm nay Nữu Nữu bị người ta bắt nạt.”

Nhìn gương mặt trắng bệch của bà, sống mũi tôi cay xè.

“Trán con chảy máu, chảy rất nhiều rất nhiều máu, đau lắm.”

Trước kia mỗi lần bị thương, bà ngoại đều băng bó cho tôi.

Lần này tôi chỉ có thể tự làm.

Tôi muốn soi gương xem vết thương, nhưng chiếc gương treo quá cao.

Tôi kiễng chân vẫn không với tới.

Tôi đứng lên ghế mới nhìn thấy trên trán có một vết rách rất lớn, đã đóng một lớp vảy máu đen sì.

Nếu là bà ngoại xử lý vết thương cho tôi, bà sẽ dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên mặt tôi.

Sau đó lấy lọ thuốc đỏ trong hộp sắt ra, dùng tăm bông chấm rồi bôi lên cho tôi, cuối cùng dán một miếng gạc trắng.

Tôi vụng về làm xong nhưng lại không thể tự dán gạc cho mình.

Tôi học dáng vẻ người lớn thở dài một tiếng, bò đến bên bà ngoại, chui vào trong chăn.

“Bà ngoại, khi nào bà tỉnh thì dán gạc cho Nữu Nữu nhé.”

Trong chăn rất lạnh, tôi không nhịn được hắt hơi một cái.

“Bà ngoại mau tỉnh đi, Nữu Nữu lạnh lắm, lạnh lắm.”

Tôi biết bà ngoại nghe thấy.

Trước kia ban đêm tôi đá chăn, bà ngoại đều thức dậy đắp lại cho tôi.

Tôi cố ý đá chăn ra, lén nhìn bà ngoại.

Nhưng bà nhắm mắt, không hề nhúc nhích.

Tôi bò dậy, sờ lên trán bà.

Lạnh ngắt.

Chắc bà ngoại bị bệnh, nếu không bà sẽ không ngủ lâu như vậy.

Tôi vội bò dậy, muốn đi tìm bác sĩ.

Nhưng khi đẩy cửa lớn ra, trước cổng sân có hai người mặc đồng phục đứng đó, họ ngang gậy trong tay chặn tôi lại.

“Ông ngoại mày đã dặn rồi, không cho mày ra ngoài.”

CHƯƠNG 4

Tôi nhìn cây gậy chắn ngang trước mặt, trong lòng sợ vô cùng.

Nhưng bà ngoại thật sự bị bệnh.

Tôi cẩn thận hỏi: “Chú ơi, có thể tìm một bác sĩ đến được không? Bà ngoại cháu bị bệnh rồi.”

Hai người không hề nhúc nhích, bắt chéo gậy trước cổng sân, chặn đường đi.

Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi muốn xông ra nhưng họ lập tức túm lấy cánh tay tôi.