Đang nghĩ vậy, Lục Tương Hà đột nhiên kinh hô:

“Dây đứt rồi!”

Con diều bay qua ao sen, xa xa rơi xuống cạnh một hòn giả sơn.

Hai bóng người nghe thấy tiếng gọi của Lục Tương Hà.

Liền xoay người nhìn về phía này.

Một trong hai người mặc thường phục màu huyền thêu vân văn ánh vàng sẫm, tóc đen được cố định bằng quan thanh ngọc.

Chính là Thái tử điện hạ mà hôm qua ta từng gặp.

06

Con diều phượng xuyên mẫu đơn được một đôi tay thon dài nhặt lên.

Lục Tương Hà nhìn có vẻ rất thân quen với Thái tử, tiến lên nhận lại con diều:

“Đa tạ điện hạ.”

Thái tử nghiêng người nhìn chúng ta, ánh mắt cuối cùng dừng trên người ta, tựa như đang phân biệt điều gì.

Ta theo bản năng cúi đầu.

Tuy đã là cuối xuân, nhưng ta vẫn đeo mạng che mặt.

Hơn nửa gương mặt ẩn sau lớp lụa mỏng, mày mắt cũng rũ xuống.

“Vị cô nương này.”

Thái tử khẽ nhíu mày:

“Nhìn có chút quen mắt.”

Lục Tương Hà cười tiếp lời:

“Đây là nhị cô nương Cố gia, muội muội của Thái tử phi tương lai của ngài, tỷ muội ít nhiều giống nhau, ngài tất nhiên thấy quen mắt.”

Chuyện hôm qua Thái tử đích thân đến Cố gia nạp cát đã truyền khắp kinh thành.

Chỉ là bọn họ không biết.

Thái tử chưa từng nhìn thấy trưởng tỷ.

Mà ta và tỷ tỷ cũng chẳng giống nhau.

Ta nhún người hành lễ, theo Lục Tương Hà lui xuống.

Mới đi được vài bước, đã nghe phía sau có người gọi ta:

“Nhị cô nương xin dừng bước.”

Là Thái tử.

Giọng hắn hơi ngừng lại, môi mỏng khẽ mím:

“Lệnh tỷ…”

“Hôm nay có đến không?”

Ta không tiện nói thẳng trưởng tỷ không thích Lục Tương Hà.

Chỉ nói nàng đang bận chuẩn bị áo cưới, không rảnh ra ngoài.

Thái tử không nói gì thêm.

Chỉ là nhìn thần sắc ấy, tựa hồ có chút thất vọng.

Ta nghĩ.

Hắn hẳn là thật lòng rất thích trưởng tỷ.

Nên mới không kịp chờ đợi mà muốn gặp lại nàng một lần.

07

Hôn kỳ của trưởng tỷ đã gần ngay trước mắt.

Trong lúc trên dưới trong phủ bận rộn thành một đoàn, mẫu thân lại bắt đầu thay ta xem xét hôn sự.

Người đầu tiên gửi thiệp là Lục gia.

Khi Lục phu nhân tới đưa thiệp, Lục Tương Hà đứng sau bà nháy mắt cười với ta.

Ta nghĩ, gia phong Lục gia thanh chính, Khánh An hầu lại có giao tình cũ với phụ thân, nếu thật có thể gả vào Lục gia, kỳ thực cũng không tệ.

Nhưng thái độ của mẫu thân lại có chút lạnh nhạt.

Lục phu nhân mời mấy lần, bà đều lấy cớ từ chối.

Ban đầu ta còn tưởng bà vẫn để bụng chuyện ở cửa cung hôm ấy.

Nhưng sau đó những nhà khác đưa thiệp, mẫu thân cũng đều khéo léo từ chối.

Mãi đến khi người của nhà Lý Thượng thư tới.

Muốn nói thân cho nhị công tử nhà họ.

Lý nhị công tử này ở kinh thành có thanh danh cực kém.

Chưa thành hôn đã có thứ trưởng tử, thông phòng trong phủ còn bị hắn hành hạ chết mất mấy người.

Các phu nhân tiểu thư đều đi vòng tránh hắn, sợ dính líu quan hệ gì với nhà hắn.

Ta đoán mẫu thân hẳn cũng sẽ không đồng ý.

Cho đến ngày thượng tị tiết, Lý gia dẫn người tới hạ sính.

Khi ta nghe được tin thì đã là hoàng hôn.

Lúc tìm đến mẫu thân, bà đang sai người khiêng sính lễ vào khố phòng.

“Mẫu thân.”

Ta run giọng gọi bà:

“Con không muốn gả.”

Mẫu thân nhìn ta một cái, rồi lại xoay người đi chỉ huy hạ nhân.

“Hôn nhân đại sự là lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối.”

“Nào đến lượt ngươi muốn hay không muốn.”

“Về đi, đừng đứng đó cản trở.”

“Mẫu thân.”

Ta nghe thấy giọng mình đã mang theo tiếng khóc:

“Con cũng là nữ nhi của người.”

Bà chỉ như không nghe thấy.

08

Hôn kỳ được định cực kỳ vội vàng, ngay một tháng sau.

Vừa khéo là trước ngày trưởng tỷ xuất giá một ngày.

Trong đêm, ta viết thư cho phụ thân.

Thư khẩn gửi về biên quan qua lại chỉ cần mười ngày.

Ta vẫn còn cơ hội.

Ta ở trong nhà chờ rồi lại chờ.

Chờ đến trước hôn kỳ mười ngày, vẫn không đợi được thư hồi âm của phụ thân.

Vừa hay gặp dịp thiên thu của Trưởng công chúa.

Bệ hạ kính trọng vị tỷ tỷ này, đặc biệt ban yến ở Thái Hòa điện.

Cố gia tất nhiên cũng nằm trong danh sách được mời.

Ta lén giấu một ít của cải mềm.

Tính toán chờ mẫu thân và trưởng tỷ ra khỏi cửa, sẽ đi biên quan tìm phụ thân.

Nhưng trưởng tỷ không chịu.

Mặc cho ta từ chối thế nào, thậm chí nói mình thân thể không khỏe, nàng cũng không lay chuyển.

Sau mấy phen tranh chấp, trưởng tỷ đột nhiên bật cười.

Nàng lấy từ trong ngực ra một phong thư.

Chính là phong thư trước đó ta gửi về biên quan.

Ta trừng lớn mắt nhìn trưởng tỷ, nàng lại cười càng vui vẻ hơn:

“Đừng làm giấc mộng ban ngày muốn tìm phụ thân làm chủ nữa.”

Ánh nắng đầu xuân chiếu lên mặt trưởng tỷ, không ngờ lại lộ ra vẻ lạnh lẽo.

Vẻ mặt nàng bình tĩnh đến đáng sợ:

“Ta sẽ cầu điện hạ hạ chỉ ban hôn cho ngươi.”

“Nếu ngươi muốn phụ thân vì ngươi mà kháng chỉ, cứ việc đi đi.”

09

Ta hồn vía lên mây vào cung.

Trong Phù Dung viên, trưởng tỷ vừa đến đã bị các quý nữ vây quanh.

Ta đứng từ xa.

Vẫn có thể nghe thấy các nàng chỉ trỏ bàn tán:

“Hôm qua ta nghe a nương nói, nhị cô nương Cố gia sắp gả cho công tử nhà Lý Thượng thư rồi.”

“Cùng là tỷ muội một nhà, thật đúng là người cùng nhà mà mệnh khác nhau.”

“Chỉ đáng tiếc cho gương mặt ấy.”

“Mệnh không tốt, đẹp hơn nữa thì có ích gì.”