Hoa Ngọc Nghiên nhào vào lòng đế vương, suy sụp khóc lớn:

“Hoàng thượng! Cuối cùng người cũng trở về! Thần thiếp bị hãm hại thê thảm! Thần thiếp suýt nữa không còn được gặp hoàng thượng!”

Mọi người trong pháp trường đều kinh hãi.

Chẳng lẽ nữ tặc này thật sự là quý phi?

Thân hình đại ca ta cũng chấn động.

Sao có thể như vậy?

Hoàng đế nâng mặt Hoa Ngọc Nghiên lên.

Nhìn thấy mái tóc dài của ả đã không còn, gương mặt xinh đẹp chẳng những bị hủy dung mà còn bị thích hai chữ “dâm tặc”, hoàng đế theo bản năng nhíu mày:

“Sao nàng lại biến thành thế này?”

Người của Ninh vương đã đến báo tin.

Những chuyện quý phi trải qua mấy ngày nay, không cần ai kể, người cũng đã biết rõ.

Đế vương giận dữ quát:

“Ai làm? Là ai làm?”

Ta giữ đại ca đang định đứng ra nhận tội lại, sau đó đứng lên từ giữa đám người đang quỳ, bước đến trước mặt đế vương đang nổi giận, quỳ xuống hành lễ, không kiêu ngạo cũng không tự ti:

“Hoàng thượng, là thần nữ làm.”

Ta hơi ngẩng mặt lên, vừa hay đối diện với ánh mắt Minh Tuyên đế.

Hoàng đế vốn đang nổi giận lại chợt sáng mắt, giọng điệu lập tức dịu xuống:

“Là nàng sao?”

19

Hoa Ngọc Nghiên cứ tưởng hoàng đế nhất định sẽ lăng trì ta ngàn đao.

Nhưng vừa nghe giọng điệu đế vương đột ngột thay đổi, sắc mặt ả cũng biến theo.

“Hoàng thượng, mau giết ả thay thần thiếp! Ả cạo sạch tóc thần thiếp! Ả còn hủy dung thần thiếp, thích hai chữ ‘dâm tặc’ lên mặt thần thiếp! Thần thiếp còn mặt mũi nào sống tiếp?”

Minh Tuyên đế ngăn Hoa Ngọc Nghiên đang đòi sống đòi chết:

“Quý phi, chính nàng đã làm gì? Nếu nàng ngoan ngoãn ở trong hoàng cung, trẫm không tin Tống họa sư lại vô duyên vô cớ nhằm vào nàng!”

Hoa Ngọc Nghiên ngẩn người, tránh nặng tìm nhẹ:

“Thần thiếp chỉ ham vui. Nhìn thấy Tống gia tung tú cầu chiêu thân, thần thiếp…”

“Quý phi nương nương cải nam trang, cướp tú cầu của thần nữ, giả ý cưới thần nữ, nhưng lại giấu dao cạo trong ngực, muốn nhân đêm tân hôn cạo sạch tóc thần nữ, khiến thần nữ thân bại danh liệt.”

Ta giành lời Hoa Ngọc Nghiên, nói với hoàng đế:

“Thần nữ phát hiện ác ý của quý phi nên mới ra tay phản kháng!”

Hoàng đế nghe xong liền nói với Hoa Ngọc Nghiên:

“Vì sao nàng vẫn ham chơi như vậy? Nàng bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hoàng thượng! Vì sao người lại nói đỡ cho ả? Thần thiếp mới là người bị hại thê thảm!”

“Trẫm chỉ luận việc không luận người. Nàng cũng nên chịu một bài học.”

Trước đây, quý phi thích cải nam trang mỗi lần xuất cung.

Ả từng giả làm công tử phong lưu quyến rũ Lâm gia thiên kim, để lại thư dụ Lâm tiểu thư lén bỏ trốn lúc rạng sáng.

Kết quả, Lâm tiểu thư đến nơi hẹn lại không gặp ai, đi lạc trên núi ba ngày ba đêm.

Khi được tìm thấy, thần trí nàng ấy đã không còn bình thường.

Ả còn thích mượn thân phận Ninh vương đi dạo kỹ viện.

Trở về, ả luôn miệng nói hoa khôi trong kỹ viện có dung mạo giống tiểu thư Trương gia.

Trương tiểu thư là khuê nữ danh môn, chân không bước khỏi cửa, vô duyên vô cớ phải gánh lấy tiếng xấu như vậy.

Vốn nàng ấy chuẩn bị vào cung tuyển phi, lại bị gạch tên, từ đó u uất không vui, bệnh nằm liệt giường.

Những chuyện như vậy nhiều không kể xiết.

Mấy nhà ấy đều là gia đình quan lại.

Vì e ngại thân phận quý phi của Hoa Ngọc Nghiên và sự độc sủng của hoàng đế dành cho ả, họ vẫn luôn không dám làm lớn chuyện.

Nhưng Minh Tuyên đế hiểu rõ tất cả.

Hoa Ngọc Nghiên quá mức kiêu căng, sớm muộn cũng gây ra đại họa.

Hoàng đế cũng có phần mất kiên nhẫn:

“Những thói xấu giang hồ trên người nàng, bao năm vẫn không sửa! Tóc cạo rồi có thể mọc lại, vừa hay để nàng ghi nhớ bài học, hiểu rằng ức hiếp người khác sẽ phải trả giá!”

20

Hoa Ngọc Nghiên rưng rưng nước mắt:

“Hoàng thượng, trước đây người thích nhất mái tóc của thần thiếp!”

Minh Tuyên đế nhìn Hoa Ngọc Nghiên.

Người thích nữ hiệp năm xưa với mái tóc đuôi ngựa cao, tiêu sái bất kham, chứ không phải một độc phụ chốn thâm cung.

Huống hồ gương mặt hiện giờ của Hoa Ngọc Nghiên, cho dù có thể chữa trị, e rằng cũng không thể khôi phục vẻ trắng trẻo xinh đẹp khi xưa.

Gương mặt đã hủy, chỉ còn tóc thì có ích gì?

Cho dù hoàng đế có thể không để ý đến vẻ xấu xí của ả, hai chữ “dâm tặc” chói mắt, vĩnh viễn không thể rửa sạch trên má trái mới là thứ chí mạng nhất.

Từ xưa đến nay chưa từng có phi tần nào của hoàng đế mang thích chữ trên mặt.

Nếu hậu thế biết hậu cung Minh Tuyên đế có một sủng phi mang hai chữ “dâm tặc”, họ sẽ nghị luận Minh Tuyên đế thế nào?

Minh Tuyên đế không nói rõ, nhưng Hoa Ngọc Nghiên cũng mơ hồ nhận ra sự thay đổi tinh tế trong thái độ của người.

Ả nghiến răng nhượng bộ:

“Cho dù trước đây thần thiếp có lỗi, chuyện tóc có thể không truy cứu. Nhưng Tống Cẩm Châu hủy dung thần thiếp, vu oan thần thiếp là hái hoa tặc, thích chữ lên mặt thần thiếp, còn suýt khiến thần thiếp chết trên đoạn đầu đài! Những chuyện này hoàng thượng cũng không truy cứu sao?”

Minh Tuyên đế nhìn ta, dường như chờ ta giải thích.

Ta thẳng thắn nói:

“Hoàng thượng, ban đầu thần nữ không nhận ra quý phi. Sau khi phát hiện ả là nữ nhân, thần nữ chỉ cho rằng ả giả mạo Ninh vương.”