“Nếu cô nói đúng.” Giọng Lục Thâm hạ rất thấp. “Chuyện này nghiêm trọng hơn cô nghĩ.”

Tim tôi thắt lại.

“Ý anh là sao?”

“Cô tự tìm hiểu bối cảnh Phương Như đi.” Anh nhìn tôi. “Tập trung xem ba tháng gần đây cô ta thân với ai.”

“Vâng.”

Tôi đẩy cửa đi ra, lòng rối như tơ vò.

Chương 6

Tôi quay về chỗ làm, mở máy tính, giả vờ làm việc.

Thực ra đầu óc tôi hoàn toàn không tập trung.

Các đồng nghiệp vẫn đang bàn về “trứng cá muối” của Phương Như.

“Ngon thật đấy!”

“Chị Như lần sau lại mời nhé!”

“Tôi thấy có người ăn không được nên ghen ăn tức ở thôi.”

Tôi nghe những lời đó mà dạ dày cuộn lên.

Nửa tiếng sau, tôi bắt đầu nghe thấy vài âm thanh không ổn.

“Ơ… bụng tôi hơi khó chịu…”

Người đầu tiên lên tiếng là chị Hà.

Chị ôm bụng, sắc mặt hơi trắng.

“Tôi cũng vậy…” Trương Vy — cô gái ngồi cạnh chỗ tôi, bình thường quan hệ với tôi cũng ổn — cũng nhíu mày.

“Tôi cũng thế, tôi cũng thế!” Châu Lâm vội giơ tay. “Có phải bữa trưa nay có vấn đề không?”

Phương Như lập tức nhảy ra.

“Ôi trời, chị Hà không sao chứ? Có cần uống chút nước ấm không?”

Cô ta chạy nhanh đến bên chị Hà, vẻ mặt vô cùng quan tâm.

“Tôi đã bảo rồi mà, đồ ăn bên ngoài không sạch đâu!”

“Nhưng… nhưng trưa nay chúng ta ăn căn tin công ty mà…” Chị Hà yếu ớt nói.

“Căn tin? Căn tin còn bẩn hơn!” Phương Như nói đầy chính nghĩa. “Tôi đã nói từ lâu rồi, đồ ăn căn tin không tươi!”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta diễn.

Sắc mặt chị Hà càng lúc càng trắng, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Không được rồi… tôi phải đi vệ sinh…”

Chị loạng choạng đứng dậy, chạy vào toilet.

Ngay sau đó, Trương Vy cũng chạy đi.

Châu Lâm ôm bụng, mặt tái xanh.

Phương Như vẫn mang vẻ mặt lo lắng.

“Ôi trời, sao lại thế này? Có phải ngộ độc thực phẩm không? Có cần gọi cấp cứu không?”

“Tôi nghĩ… chắc cần…” Chị Hà từ nhà vệ sinh đi ra, giọng đã đổi hẳn.

“Trời ơi!”

Phương Như hét lên.

“Vậy phải làm sao đây! Bữa trưa hôm nay là ai đặt?”

Ánh mắt cô ta đột nhiên quét về phía tôi.

“Thẩm Niệm… bữa trưa hôm nay… hình như là cô đặt đúng không?”

Tim tôi giật thót.

“Là tôi đặt, nhưng…”

“Nhưng cái gì? Phần tôi đặt riêng à?”

Phương Như cười lạnh.

“Tôi đã nói rồi mà, người mới làm việc không đáng tin! Đặt một bữa ăn thôi cũng đặt ra ngộ độc thực phẩm!”

“Tôi không…”

“Cô còn gì để nói?” Châu Lâm lập tức hùa theo. “Chị Hà và mọi người đều ăn đồ cô đặt nên mới bị như vậy!”

“Tôi đâu có đặt phần của các cô!”

“À đúng đúng đúng, cô không đặt.” Phương Như nói giọng âm dương quái khí. “Nhưng đồ cô đặt và đồ mọi người ăn là cùng một quán, đúng không?”

“Là cùng một quán, nhưng…”

“Vậy chẳng phải rõ rồi sao!”

Phương Như vỗ bàn.

“Cùng một quán, chị Hà ăn xong khó chịu. Cô cũng ăn chưa? Sao cô lại không sao?”

Tôi sững người.

Đúng vậy.

Trưa nay tôi không ăn.

Vì tôi đang giảm cân, phần cơm đó tôi bỏ vào tủ lạnh.

“Tôi… tôi chưa ăn…”

“Cho nên cô không sao!”

Mắt Phương Như sáng lên như vừa bắt được điểm yếu.

“Mọi người nhìn đi! Thẩm Niệm tự đặt cơm, bản thân cô ta không ăn, vậy mà chị Hà ăn xong lại xảy ra chuyện!”

“Cô có ý gì?”

“Tôi có ý gì? Tôi còn muốn hỏi cô có ý gì đấy!”

Phương Như đột nhiên kích động.

“Có phải cô động tay động chân vào đồ ăn không?”

“Cô vu khống!”

“Tôi vu khống? Cô mới vào làm ba tháng đã muốn hại chúng tôi rồi đúng không?”

Cả văn phòng xôn xao.

“Thẩm Niệm sao có thể như vậy…”

“Ác quá rồi…”

“Khó trách lúc nãy cô ta cứ nói trứng cá muối có vấn đề, hóa ra là muốn đánh lạc hướng…”

“Tôi đã thấy cô ta không đơn giản từ lâu rồi…”

Tôi trăm miệng cũng không cãi nổi.

“Tôi không làm! Thật sự không phải tôi!”

“Không phải cô thì còn ai?” Phương Như cười lạnh. “Cô đặt cơm, mọi người ăn xong đều có chuyện, chỉ có cô không sao. Cô nói cô không động tay động chân?”

“Tôi…”

“Được rồi.”

Lục Thâm đột nhiên lên tiếng.

Anh từ phòng làm việc bước ra, sắc mặt rất khó coi.

“Tất cả đừng cãi nữa. Trước tiên đưa chị Hà và mọi người đến bệnh viện.”

“Đúng đúng đúng, đi bệnh viện trước!” Phương Như vội tiếp lời. “Chuyện của Thẩm Niệm để sau nói!”

Cô ta vừa nói vừa đỡ chị Hà, ánh mắt thoáng hiện vẻ đắc ý.

Tôi nhìn bóng lưng cô ta, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Cô ta thắng rồi.

Ít nhất hiện tại, cô ta đã thắng.

Chương 7

Chị Hà, Trương Vy và Châu Lâm được đưa đến bệnh viện.

Phương Như xung phong nói mình sẽ đi cùng họ.

“Chị Như nghĩa khí thật!”

“Có chị Như ở đó, chúng tôi yên tâm rồi!”

Phương Như xua tay, cười nói “đều là đồng nghiệp cả mà, nên làm thôi”, rồi xách túi rời đi.

Trước khi đi, cô ta còn quay đầu nhìn tôi một cái.

Ánh mắt ấy có ý cười.

Là kiểu cười: “Nhóc con, muốn đấu với tôi à?”

Tôi siết chặt nắm tay.

Trong văn phòng chỉ còn lại tôi, Lục Thâm và vài đồng nghiệp không ăn “trứng cá muối”.

“Giám đốc Lục…”

“Qua đây.”

Lục Thâm vẫy tay với tôi.

Tôi theo anh vào phòng làm việc.

“Cô thấy màn diễn của Phương Như rồi chứ?”

“Thấy rồi.”

“Cô nghĩ sao?”

“Cô ta muốn đổ tội cho tôi.”

“Ừ.” Lục Thâm gật đầu. “Còn gì nữa?”

“Cái hũ trứng cá muối cô ta đưa ra… chính cô ta cũng biết có vấn đề.”

“Bằng chứng?”

“Cô ta không ăn.”

“Chưa đủ.”

“Cô ta che mũi.”