“Lâm Giang ông ấy… lúc đi có đau đớn không?”

Giọng luật sư thêm vài phần xúc động.

“Giai đoạn cuối bệnh tình của tổng giám đốc Hạ trở nặng, dù có đội ngũ y tế hàng đầu thế giới, ông ấy vẫn phải chịu đau đớn cực lớn.”

Mẹ tôi che mặt, thấp giọng nghẹn ngào.

“Nếu tôi biết sớm thì tốt rồi… Tôi nên đi thăm ông ấy, nên chăm sóc ông ấy… Sao ông ấy lại đi như vậy chứ…”

Bà oán ông ta nửa đời, khổ nửa đời, nhưng đến cuối cùng, trong lòng trong mắt chỉ còn lại đau lòng.

Người đã không còn nữa.

Tất cả oán hận đều hóa thành tiếc nuối.

Nhưng người tôi đau lòng chỉ có mẹ tôi.

Vừa nghĩ đến khối u chưa rõ trong cơ thể bà.

Tim tôi hơi nhói lên.

Ký tên xong, tôi gật đầu với luật sư.

“Công ty và sản nghiệp phiền ông toàn quyền giao cho đội ngũ quản lý chuyên nghiệp xử lý, chỉ cần doanh thu và sổ sách vận hành bình thường là được.”

“Tôi tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, tạm thời không tiếp nhận công việc cốt lõi, sau này tôi sẽ học quản lý một cách hệ thống, từng bước tiếp quản mọi thứ.”

Luật sư cung kính đáp lời, sắp xếp toàn bộ tài liệu lưu hồ sơ.

“Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ theo sát toàn bộ quá trình, bảo đảm tất cả tài sản vận hành bình thường, định kỳ gửi báo cáo tài chính cho cô.”

Thủ tục hoàn toàn hoàn tất.

Tôi dìu mẹ vẫn còn hoảng hốt đi ra khỏi tòa nhà văn phòng luật.

Chưa đi được mấy bước.

Có người chặn trước mặt chúng tôi.

Chương 6

Thẩm Trường Châu nóng nảy chất vấn tôi.

“Hạ Mộng! Sao bây giờ em mới tới!”

Lúc đến tôi vốn không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh.

Bây giờ mới phát hiện bên cạnh văn phòng luật là cục dân chính thành phố.

Thấy tôi thất thần, Thẩm Trường Châu càng tức giận hơn.

“Hạ Mộng, em có biết anh đợi em bao lâu không? Sáu tiếng! Anh đã đợi tròn sáu tiếng!”

Nhưng sau cơn tức giận, anh ta lại như thở phào nhẹ nhõm.

“Anh còn tưởng em thật sự không đến.”

Khúc Thắng Nam đứng bên cạnh khoác tay anh ta.

Gương mặt đầy vẻ trêu tức.

“Tôi nói không sai mà, Hạ Mộng chỉ thích diễn, giả vờ yếu đuối thôi.”

“Chắc chắn sẽ dày mặt tới cầu xin cậu.”

Nghe lời Khúc Thắng Nam nói.

Thẩm Trường Châu nhìn tôi từ trên cao xuống, giọng điệu kiêu ngạo lại khinh miệt.

“Hạ Mộng, làm loạn đủ chưa?”

“Anh biết em không hạ mặt được, cố ý dẫn dì tới xin lỗi anh.”

“Được, anh rộng lượng, không so đo với em.”

Anh ta hơi nâng cằm.

“Em trả lại cái tát còn nợ Nam Nam.”

“Chuyện này coi như cho qua. Bây giờ vào đăng ký kết hôn, anh sẽ bỏ qua chuyện cũ.”

Tôi lười đến mức chẳng buồn cho anh ta thêm ánh mắt dư thừa.

Dìu mẹ, nghiêng người chuẩn bị vòng qua bọn họ rời đi.

Thẩm Trường Châu nhanh chân bước lên chặn tôi lại.

Giọng nói đột nhiên lạnh cứng.

“Hạ Mộng, đừng không biết điều.”

“Anh đã cho em bậc thang rồi, em còn nhất quyết làm màu đến cùng đúng không?”

“Lát nữa dù em tự tát nhận lỗi, anh cũng chưa chắc tha thứ cho em.”

Tôi cảm thấy hoang đường lại buồn cười.

Sính lễ tôi đã trả lại nguyên đường cũ, tiền mừng tiệc cưới cũng đã hoàn trả toàn bộ.

Thật không biết anh ta lấy đâu ra tự tin, cho rằng tôi không thể thiếu anh ta.

Tôi đẩy anh ta ra định rời đi.

Khúc Thắng Nam tủi thân nhìn Thẩm Trường Châu.

“Hạ Mộng chắc chắn đang giận chuyện số khám chuyên gia.”

“Hay là tôi nhường số chuyên gia cho Hạ Mộng nhé, đừng để chậm trễ chuyện quan trọng.”

Rồi cô ta lại quay sang mẹ tôi.

“Dì à, tôi đã nói từ sớm rồi, số dì không tốt, đừng tiễn con gái xuất giá, kẻo dính xui xẻo sang con gái dì.”

“Bây giờ tự dì gặp báo ứng mắc ung thư, còn hại con gái dì cô độc đến già.”

Cô ta còn chưa dứt lời.

Tôi đã bước lên hung hăng tát cô ta một cái.

Thẩm Trường Châu trừng mắt nhìn tôi giận dữ.

“Hạ Mộng, Nam Nam nói sai sao? Mẹ cô chính là mạng hèn mắc ung thư, cô vì chuyện này mà không đăng ký kết hôn, nhất định sẽ hối hận!”

Ngay khi tôi định tát Thẩm Trường Châu.

Có người đã ra tay trước tôi một bước.

Là người mẹ cả đời thật thà dịu dàng của tôi.

Bà thở hổn hển, chắn trước người tôi.

Bà không hỏi tôi chuyện ung thư.

Chỉ vững vàng bảo vệ tôi sau lưng, lưng thẳng tắp.

Bà không còn hèn mọn cúi đầu, không còn cẩn thận nở nụ cười lấy lòng, giọng nói trong trẻo lại kiên định.

“Thẩm Trường Châu! Cậu đừng quấy rầy con gái tôi nữa!”

“Từ nay về sau, cậu và con gái tôi một dao cắt đứt, phiền cậu cách xa nó ra!”

Trước kia, vì muốn tôi sống tốt ở nhà chồng, bà khắp nơi lấy lòng con rể.

Bây giờ cũng vì tôi, bà không còn mềm yếu nữa.

Thẩm Trường Châu hoàn toàn sững sờ.

Anh ta chưa từng bị mẹ tôi mắng trước đám đông.

Trong nháy mắt mất hết mặt mũi.

Cơn giận bị đè nén cả ngày trong lòng hoàn toàn bùng nổ.

Anh ta lập tức mất hết lý trí.

Anh ta vươn tay ôm chặt Khúc Thắng Nam bên cạnh vào lòng.

Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Hạ Mộng, đừng được cho thể diện mà không cần!”

“Cô không đăng ký kết hôn với tôi, có đầy người muốn.”

“Cô có biết Nam Nam là ai không? Cô ấy là thiên kim của tập đoàn xuyên quốc gia!”

“Bố mẹ tôi đã mong chúng tôi ở bên nhau từ lâu rồi.”

“Nhưng vì cô, tôi đối đầu với bố mẹ, để Nam Nam chịu ấm ức làm anh em của tôi!”