“Rõ ràng là cô làm sai gây thương tích cho người khác, thế mà còn dám ở đây lu loa ầm ĩ. Cô tưởng Thôi gia chúng ta là quả hồng mềm mặc cô nắn bóp sao?”

Ta vừa lau nước mắt vừa nức nở: “Ta đã hết lời khuyên can muội đừng cầm cổ kiếm, đừng múa kiếm, các người lại bảo ta ghen tị. Nay gây ra họa lớn, lại đổ thừa do ta, trên đời này làm gì có đạo lý đó.”

“Muội hết lần này đến lần khác để bảo kiếm tuột tay lao về phía ta, rốt cuộc ta đã đắc tội gì để muội hận ta đến vậy?”

“Ta biết muội không thích ta định thân với Tiêu Thế tử, muội cũng từ nhỏ đã ái mộ Thế tử. Nhưng lệnh của phụ mẫu, lời của bà mối, muội dù có hận ta, muốn cướp mối hôn sự này, cũng nên đường đường chính chính, sao dám dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu nhường này.”

“Nay ngộ thương Thế tử, muội phải làm sao đây.”

Tiêu Hành Chi được mớm chén canh sâm liền tỉnh lại, thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng nên hắn cảm thấy đỡ hơn nhiều, hoàn toàn không biết thương thế của mình nghiêm trọng thế nào.

Nhìn Thẩm Ngọc Lạc khóc lóc đáng thương bên giường, hắn mềm lòng xót xa, nhịn đau nói: “Đủ rồi, Ngọc Lạc cũng đâu có cố ý, nàng làm gì mà phải hùng hổ dọa người như vậy.”

Thẩm Ngọc Lạc đâm hắn tàn phế, hắn vẫn còn nói đỡ cho ả. Nực cười thật, vừa nãy đại phu nói hắn không giữ được “tử tôn căn”, hắn vẫn chưa tỉnh, nếu hắn biết Thẩm Ngọc Lạc đã chém đứt luôn hạ bộ của mình, ta xem hắn còn có thể bình tĩnh được thế này không.

“Ngọc Lạc muội muội, đừng khóc nữa, ta không trách muội.”

Ta giận dữ nói: “Thế tử thật là rộng lượng, bị thương đến nước này mà vẫn thấu tình đạt lý cho Thẩm gia muội muội. Ta thật sự xấu hổ không bằng.”

“Chỉ không biết Thừa Viễn Hầu phủ có bằng lòng bỏ qua hay không, Thế tử cứ nghĩ cho kỹ.”

Mặt hắn đỏ bừng: “Muội ấy làm thương ta, ta đã nói muội ấy không cố ý, nàng cứ khăng khăng bắt lỗi không buông là có tâm ý gì? Chẳng lẽ chỉ vì muội ấy vô tình cứa vào tay nàng, nàng liền muốn nhắm vào muội ấy như thế sao?”

Thừa Viễn Hầu phu nhân vừa được người bấm nhân trung tỉnh lại, nghe nhi tử mở miệng trách móc ta, bà ta vừa gấp vừa xót xa: “Đồ nghịch tử, con còn bênh vực cái con hồ ly tinh Thẩm Ngọc Lạc này! Con có biết không, nó đã làm con có thể cả đời này không thể giao hợp được nữa, thành thái giám rồi!”

Giọng Thừa Viễn Hầu phu nhân vừa dứt, nụ cười trên mặt Tiêu Hành Chi cứng đờ: “Mẫu thân, người đang nói gì vậy?”

Hầu phu nhân đấm ngực dậm chân: “Nghiệt chướng a, Thẩm Ngọc Lạc dùng một kiếm chém hỏng tử tôn căn của con rồi.”

“Sau này e là con sẽ thành thái giám thôi.”

Thẩm Ngọc Lạc vừa kinh hãi vừa sợ sệt: “Không phải đâu, Hành Chi ca ca, là đại phu của Thôi gia nói bậy. Bọn họ cố ý làm quá lên để huynh chán ghét muội.”

Ca ca ta phất tay áo: “Thẩm cô nương, Thôi gia chúng ta là thế gia trăm năm, đại phu trong nhà đều là danh y đất Giang Nam. Cô dám phát ngôn bừa bãi, coi thường Thôi gia chúng ta, vậy thì khiêng Thế tử đến Thượng thư phủ các người đi, tự mời thần y đến mà chữa.”

“Người đâu, tiễn khách!”

Thôi gia rất có danh vọng trong giới sĩ tộc Giang Nam, đại phu trong nhà có biết bao người muốn cầu kiến một lần còn không được, vậy mà lại bị Thẩm Ngọc Lạc khinh thường đến vậy.

đại phu cũng không giận, chỉ nhắm mắt nói: “Thẩm cô nương đã nói thế, lão phu e là sẽ làm trễ nải bệnh tình của Thế tử, xin mời cao minh khác cho.”

Tiêu Hành Chi mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, hoảng loạn nhìn ta: “Oản Oản, ta là phu quân chưa cưới của nàng, sao nàng có thể đối xử với ta như vậy? Sao nàng có thể đuổi ta ra khỏi phủ?”

Ta dùng khăn tay che mũi tránh mùi máu tanh: “Thế tử, lễ định thân của ta và ngài chưa hoàn thành. Từ lúc bước chân vào Thôi gia, ngài từng câu từng chữ đều thiên vị Ngọc Lạc muội muội của ngài, nào có coi ta là thê tử chưa cưới của ngài ở trong lòng?”