Cô ta lại gửi tiếp: “Đúng rồi, tờ bùa của cậu có định dùng thử không? Cái thứ gọi là cao phú soái ấy, chỉ dựa vào bùa là không ăn thua đâu? Cậu phải bước ra ngoài, phải xã giao chứ, cậu đâu thể ngày nào cũng rú rú trong cái xó nhà xập xệ đó mà đòi cao phú soái từ trên trời rơi xuống được? Hahahaha tớ đùa đấy cậu đừng giận nhé.”
Tôi không giận.
Cô ta coi sự im lặng của tôi là chột dạ, lại nhắn thêm một tin: “Ngày mai về trường điền nguyện vọng, cậu đến không?”
Tôi trả lời một chữ: Đến.
Sau khi đóng khung chat, tôi mở công cụ tìm kiếm, lại gõ tìm “Lục Ngôn Sâm”.
Lần này, tôi tìm hiểu kỹ hơn một chút.
Tập đoàn Sâm Hủ, thành lập cách đây bốn năm, ban đầu là một công ty nhỏ làm dịch vụ thuật toán AI, sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực sản xuất thông minh, liên tiếp nhận được các khoản đầu tư quan trọng, năm ngoái sau vòng gọi vốn B định giá đã vượt trăm tỷ.
Nhà sáng lập Lục Ngôn Sâm tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Kinh tế – Quản lý thuộc Đại học Thanh Hoa, lấy bằng thạc sĩ tại Stanford, bố là giáo viên trung học bình thường, mẹ là bác sĩ, không có bất kỳ bối cảnh gia tộc nào.
Hai bàn tay trắng lập nghiệp, lội ngược dòng đúng nghĩa.
Bản CV kiểu này khiến tôi hứng thú hơn hẳn mấy phú nhị đại ngậm thìa vàng từ trong trứng nước.
Anh ta không có bối cảnh, nhưng lại đi được đến vị trí ngày hôm nay. Điều này chứng tỏ anh ta không dựa vào thừa kế, mà dựa vào chính mình.
Một người như vậy, trên người chắc chắn có thứ tôi có thể học hỏi.
Sau đó, tôi bật đèn bàn, mở cuốn từ vựng tiếng Anh CET-4 dành cho đại học ra.
Thanh Hoa sẽ không vì tôi thi được 705 điểm mà hạ thấp yêu cầu với tôi.
Ngược lại, mỗi một người ở đó đều là dẫm lên xác khô mà leo lên.
Tôi phải nhanh hơn, tàn nhẫn hơn, bình tĩnh hơn bất kỳ ai.
6
Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, tôi đến trường.
Trên bảng thông báo trước tòa nhà khối 12 đã thay băng rôn mới, nền đỏ chữ trắng, viết: “Nhiệt liệt chúc mừng học sinh Thẩm Tiểu Tinh trường ta đạt tổng điểm 683, đạt điểm chuẩn vào Đại học Bắc Kinh”.
Dưới băng rôn vây quanh một đám đông, toàn là người đến xem náo nhiệt.
Thẩm Tiểu Tinh đứng cạnh băng rôn, mặc một chiếc váy liền kiểu Pháp màu trắng sữa, tóc uốn lọn to, chân đi đôi giày cao gót mũi nhọn màu nude, cả người trông như bước ra từ trang bìa tạp chí.
Cô ta đang cầm một cốc Starbucks, lấy băng rôn làm phông nền chụp ảnh tự sướng, bên cạnh là một nhóm nữ sinh líu lo khen ngợi.
“Tinh Tinh, cái váy hôm nay của cậu đẹp thế, hãng nào vậy?”
“Self-Portrait, hãng của Anh ấy, tháng trước mẹ tớ đi London mang về cho tớ.”
“Trời ơi đẹp xỉu, đường cắt may đỉnh quá, cậu mặc còn đẹp hơn cả người mẫu.”
Thẩm Tiểu Tinh cười: “Các cậu đừng nói thế, người mẫu vẫn gầy hơn tớ nhiều, tớ chỉ là con nhóc mũm mĩm thôi, hahahaha.”
Tôi đứng ngoài đám đông, yên lặng xem cô ta diễn.
Cô ta rất nhanh đã phát hiện ra tôi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy tôi, biểu cảm của cô ta thay đổi rất vi diệu, nhưng lập tức khôi phục lại nụ cười hoàn hảo đó.
“Vọng Thư!” Cô ta vẫy tay với tôi, “Cậu đến rồi! Lại đây lại đây, hôm nay tớ mời cậu uống Starbucks, cậu muốn uống gì? Caramel Macchiato nhé?”
Tôi bước tới, bắt gặp ánh mắt của cô ta, bình tĩnh nói: “Không cần đâu, cảm ơn.”
“Ây da cậu đừng khách sáo,” cô ta vươn tay kéo cánh tay tôi, “Hai ta là giao tình vào sinh ra tử, giao tình cùng nhau đỡ bà cụ qua đường, cậu quên rồi à? Đúng rồi, tờ bùa đó của cậu dạo này có động tĩnh gì không? Có anh cao phú soái nào tìm đến cửa chưa?”
Cô ta nói xong thì bật cười, mấy nữ sinh xung quanh cũng cười hùa theo.
Triệu Mẫn đứng cạnh Thẩm Tiểu Tinh, cười to nhất. Cô ta là cái đuôi nổi tiếng của Thẩm Tiểu Tinh trong lớp, từ năm lớp 10 đã hầu hạ bưng bê, đổi lại là tình bạn kiểu bố thí và những cốc trà sữa thỉnh thoảng được bao.
Lúc này, cô ta đang dùng ánh mắt như xem trò cười để đánh giá tôi, ánh mắt dừng lại rất lâu trên chiếc áo đồng phục giặt đến bạc màu của tôi.
“Vọng Thư,” Triệu Mẫn cười hi hi nói, “Cậu không dán tờ bùa lên trán đấy chứ? Tớ nhớ trước đây cậu từng nói là muốn tìm người có tiền mà, giờ có cơ hội rồi đây? Nếu linh nghiệm thật thì đừng quên mời tụi này ăn bữa cơm nhé.”
Lại một nữ sinh khác tiếp lời, giọng the thé: “Mời ăn cơm thì bủn xỉn quá? Người ta mà lấy được cao phú soái thật, thì phải mời mọi người đi Tam Á chơi một chuyến chứ?”
“Các cậu đừng thế,” Thẩm Tiểu Tinh nhíu mày, “Vọng Thư trọng sĩ diện, các cậu đâu phải không biết, trước mặt bao nhiêu người cứ nói cao phú soái với chả thấp phú soái, không tôn trọng người ta chút nào.”
Lúc cô ta nói “không tôn trọng người ta”, ánh mắt lướt qua người tôi, mang theo sự thương hại đầy bề trên.
Tôi không tiếp lời.
Không phải vì tôi không có gì để nói, mà vì tôi biết, bây giờ chưa phải lúc để nói.
Cả đám ồn ào kéo vào lớp, thầy Trương chủ nhiệm đã đến, đứng trên bục giảng, mặt mày hồng hào.

