“Cậu nghĩ lại xem, lần trước tôi từng hứa với cậu rằng chỉ cần cậu chịu ăn đàng hoàng, cô của cậu sẽ không quay lại nữa…”
“Tôi đã làm được chưa?”
Tôi không sốt ruột, tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành.
“Vì vậy lần này cũng tin tôi một lần, được không?”
Cuối cùng Phương Hoán cũng có phản ứng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn tôi.
“Trước đây từng có người bắt nạt cậu sao?”
Tôi kiên nhẫn hỏi.
Phương Hoán không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng nỗi sợ hãi quá khứ hiện lên trong mắt đã nói lên tất cả.
“Họ dùng kim đâm cậu?”
Đồng tử Phương Hoán khẽ co lại.
Trong lòng tôi đã có đáp án.
“Những người đó là ai?”
“Bạn học của cậu sao?”
Trước khi vì chứng tự kỷ mà nghỉ học, cậu đang học cấp ba.
Lần này, Phương Hoán cuối cùng cũng đáp lại.
Sau khi cứng người rất lâu, cậu chậm rãi gật đầu, biên độ rất nhỏ.
Trong lòng tôi càng thương xót hơn.
Nói cho cùng, cậu chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi…
Vậy mà phải chịu đựng cách đối xử như thế.
Đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất lại mắc đủ thứ bệnh, chỉ có thể co mình trong nhà…
Tôi hít sâu một hơi, nhỏ giọng an ủi cậu.
“Yên tâm đi, sau này sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa.”
Ngày hôm sau, nhân lúc được nghỉ một ngày mỗi tuần, tôi tới trường của Phương Hoán, tìm người trong lớp cũ của cậu để hỏi thăm.
Ban đầu tôi không ôm hy vọng gì.
Không ngờ vừa tìm một cô bé hỏi thử đã có được đáp án.
“Phương Hoán à… em nhớ cậu ấy. Trước đây ở lớp chúng em, cậu ấy thường xuyên bị bắt nạt.”
“Là người kia.”
Cô bé chỉ vào một cậu mập ngồi trong góc lớp.
“Cậu ta tên Trần Huy.”
“Nghe nói cậu ta là anh em họ của Phương Hoán. Cậu ta khỏe, tính tình cũng hung dữ… trước đây thường kéo Phương Hoán tới tòa nhà dạy học bỏ hoang kia.”
“Có một lần em lén đi theo từ xa, thấy họ nhét cơm ôi vào miệng Phương Hoán…”
“Có lúc Phương Hoán quay về, tay chân còn có những lỗ máu nhỏ… giống như bị thứ gì đó đâm vào.”
Ánh mắt tôi tối lại, lập tức nghĩ ra điều gì đó.
Thảo nào… Phương Hoán lại chán ăn.
Bị người khác cưỡng ép nhét cơm ôi vào miệng, không sinh ra ám ảnh mới là lạ.
Còn nữa…
Hóa ra không phải Phương Anh Lệ vô tình lấy kim khâu ra để vá đồ cho Phương Hoán rồi mới phát hiện cậu sợ kim.
E rằng chính con trai bà ta đã hành hạ Phương Hoán đến mức để lại bóng ma tâm lý, sau đó bà ta mới dùng chính cách đó để khống chế cậu.
Cả nhà này đúng là cầm thú không bằng.
Tôi tức giận nghĩ, lập tức quay về nói tin này cho cha mẹ Phương.
9
Nghe xong, cả hai đều đầy vẻ kinh ngạc nhưng không hề nghi ngờ lời tôi.
“Thảo nào…”
“Thảo nào từ lúc lên cấp ba, Phương Hoán ngày càng trầm mặc, không thích nói chuyện…”
“Ban đầu chúng tôi còn tưởng nó chỉ có tâm sự tuổi mới lớn gì đó… nên không nghĩ nhiều.”
“Sau đó đến khi chúng tôi nhận ra có vấn đề, đưa Tiểu Hoán tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nó đã mắc chứng tự kỷ và chứng chán ăn nghiêm trọng…”
Mẹ Phương lại khóc nức nở, khuôn mặt đầy hối hận.
“Đều tại tôi…”
“Tại trước đây chúng tôi chỉ biết bận rộn với công việc, chưa từng thật sự quan tâm đến nó…”
“Cho nên dù bị bắt nạt trong thời gian dài, nó cũng không chịu nói với chúng tôi…”
Bà nói, lúc biết tình trạng của Phương Hoán, họ từng nghi ngờ có phải cậu bị bắt nạt ở trường hay không.
Nhưng Phương Anh Lệ là người đầu tiên đứng ra, nói sẽ tới trường điều tra giúp họ.
Cuối cùng khi quay về, bà ta nói với họ rằng mọi người đều rất thân thiện với Phương Hoán.
Có lẽ chỉ vì cậu thiếu sự quan tâm của bố mẹ, lại thêm áp lực học tập quá lớn nên mới biến thành như vậy.
Cha mẹ Phương vốn đã áy náy trong lòng.
Nghe lời đó, họ hoàn toàn không nghi ngờ, trái lại càng tự trách bản thân hơn.
“Đều tại chúng tôi quá sơ suất…”
Hai người đau khổ lao vào phòng, ôm lấy Phương Hoán, không ngừng nói lời xin lỗi và hối hận.
Trên mặt Phương Hoán có chút luống cuống.
Qua rất lâu, cậu vẫn đưa tay đặt lên lưng họ.
Giống như an ủi, cũng giống như một cái ôm.
Khó khăn lắm hai người mới ổn định lại cảm xúc, sau đó lập tức tới trường tìm Trần Huy tính sổ.
Trần Huy bị gọi đến phòng giáo viên.
Khi bị chỉ mặt, trên mặt cậu ta hiện lên chút hoảng loạn nhưng vẫn cố cãi.
“Cháu hoàn toàn không biết mọi người đang nói gì!”
“Là Phương Hoán tự nhiên có vấn đề về tinh thần, liên quan gì đến cháu?”
“Cháu chưa từng làm gì cả!”
“Rất nhiều bạn trong lớp đều nhìn thấy, cậu còn mặt mũi chối sao!”
Cha Phương tức giận không nhẹ.
Không đợi Trần Huy phản bác, lại có mấy người lao vào phòng giáo viên.
Là cha của Trần Huy và bà ngoại cậu ta.
Cha Trần vừa xông vào đã che con trai mình ở phía sau, tức giận trừng cha mẹ Phương.
“Các người lại muốn làm gì?”
“Hại mẹ của Tiểu Huy phải ngồi tù còn chưa đủ, bây giờ còn muốn hủy luôn cả Tiểu Huy sao?!”
“Người ta vẫn nói người một nhà máu mủ ruột rà, còn các người thì sao? Các người đang làm chuyện gì?”
“Có phải không hại chết cả nhà chúng tôi thì anh vẫn chưa hài lòng không!”
Bà ngoại của Trần Huy cũng chính là mẹ ruột của cha Phương, bà cũng đầy vẻ trách móc.
“Các con xem lại mình đi, chẳng qua chỉ là chuyện trẻ con đùa giỡn với nhau thôi…”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bua-com-chua-lanh/chuong-6/

