BÔNG HỒNG TÀN PHAI

BÔNG HỒNG TÀN PHAI

Năm đó, khi tôi lâm vào cảnh cùng đường nhất.

Cha mẹ qua đời vì tai nạn.

Đám họ hàng thì vừa tranh nhau cướp lấy tài sản cha mẹ để lại, vừa chê bai tôi là gánh nặng, là kẻ ăn bám.

Chỉ có một người – chú nhỏ Từ Cảnh Châu, người chẳng có chút máu mủ ruột rà gì với tôi –
đã dang tay ra đón tôi khi tôi không còn đường lui, hỏi tôi có muốn theo chú đi không.

Chú nuôi tôi rất tốt.

Mọi người đều nói, tôi là đóa hồng được chú nhỏ nâng niu dưỡng thành.

Và chính chú, vào đêm sinh nhật hai mươi tuổi của tôi, đã tự tay hái đóa hồng ấy.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa xấu hổ vừa vui mừng chịu đựng cơn đau nhức khắp người để đi tìm chú,
thì lại nghe thấy giọng chú thản nhiên nói trong điện thoại ở ban công:

“Cưới con bé? Đừng đùa nữa, chú mà cưới cháu gái, mặt mũi để đâu?”

“Ngủ với nó chẳng qua là không muốn đóa hồng do chính tay mình nuôi lớn bị tên đàn ông khác hái trước mà thôi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]