Bông Hồng Gián Điệp

Bông Hồng Gián Điệp

Trong đợt diễn tập toàn quốc, đích thân lão thủ trưởng đến duyệt binh, chồng tôi – vị đoàn trưởng – hiên ngang đi ở đầu hàng ngũ.

Tất cả mọi người đều phấn khởi chờ đợi lời khen của thủ trưởng, nhưng anh không hề biết: trước lúc tập hợp, cô thanh mai mà anh nâng niu như báu vật đã tráo khẩu súng quân dụng của anh bằng một khẩu súng đồ chơi.

Chỉ cần anh bóp cò, từ nòng súng sẽ bắn ra một bông hồng – và cuộc đời huy hoàng của anh sẽ chấm dứt từ đó!

Kiếp trước, tôi là một nữ binh ưu tú cũng tham gia lần diễn tập này.

Nhưng trong lúc chuẩn bị hậu trường, chồng tôi lại bất chấp ngăn cản, cứng rắn đưa cô thanh mai vào thăm quan.

Tôi phát hiện cô ta lén lút đổi khẩu súng quân dụng của anh thành súng đồ chơi, lập tức báo cáo.

May mà phát hiện kịp thời, diễn tập không bị ảnh hưởng, chúng tôi được khen thưởng rầm rộ.

Trong khi tôi cùng chồng nhận hoa và lời tán dương trên sân khấu, cô thanh mai vì xâm nhập doanh trại, hành tung mờ ám, có ý đồ phá hoại diễn tập nên bị thông báo phê bình, xử lý nghiêm khắc.

Cha mẹ cô ta vì mất mặt mà đoạn tuyệt quan hệ, nhà trường nghi ngờ cô ta là gián điệp, ra thông báo rồi khai trừ.

Không còn mặt mũi nhìn ai, cô ta nhảy lầu tự vẫn; còn chồng tôi thì đổ hết tội lên đầu tôi!

Anh trói tay chân tôi, ném vào bụi hoa hồng, mặc tôi dị ứng nặng đến suy hô hấp mà chết.

“Chu Gia Âm! Người ta chỉ muốn đùa một chút cho tôi nhẹ bớt áp lực thôi, cô lại ác độc đến mức hại cô ấy nhảy lầu chết!”

“Trong mắt cô, một cuộc diễn tập vũ trang quan trọng hơn mạng người sao? Tôi thấy cô chỉ vì ghen mà bày trò! Đồ đàn bà độc địa, đền mạng đi!”

Tôi thở dốc cầu cứu, anh lại đạp tôi trở về đám hoa.

“Không sợ nói cho cô biết, thư cha mẹ cô thông đồng phản quốc tôi đã giả chữ cô chuẩn bị xong rồi. Lần này không chỉ cô phải đền mạng, mà cả nhà cô cũng phải trả giá bằng máu!”

Tôi hối hận vô cùng, vùng vẫy trút hơi thở cuối cùng… mở mắt ra lại quay về trước ngày diễn tập!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]