Không còn nhắc đến nhị tiểu thư.
Cũng không còn mang thiếp chữ, kinh Phật hay bánh nhân đậu đỏ.
Ngày đầu tiên, chàng đưa đến một hộp bánh nhân táo tàu.
Tiểu tư nói:
“Tiểu Hầu gia đã hỏi thăm, đại cô nương thích món này.”
Ta không nhận.
Ngày thứ hai, chàng đưa đến một lò sưởi tay bằng ngọc ấm.
Nói rằng mùa đông ta sợ lạnh.
Ta vẫn không nhận.
Ngày thứ ba, chàng tự tay viết một bức thư.
Bức thư không dài.
Nét chữ ngay ngắn, nhưng có mấy chỗ vết mực bị nhòe.
Chàng nói trước đây mình quá hồ đồ.
Nói mình đã tin bóng hình trong lời kể của mẫu thân là thật.
Nói những ngày qua chàng mới hiểu, hóa ra ta chưa từng thua bất kỳ ai.
Là chàng có mắt như mù.
Ta đọc xong, đưa cho nha hoàn.
“Đốt đi.”
Nha hoàn sững sờ.
Ta nói:
“Đừng giữ lại.”
Kiếp trước, ta đã giữ quá nhiều đồ vật của chàng.
Một bức thư.
Một miếng ngọc bội.
Một lời khen ngợi.
Mỗi thứ đều giống như đường.
Nhưng về sau ta mới biết, trong những viên đường ấy đều giấu đầy lưỡi dao.
Ta không ăn nữa.
Mẫu thân lại vì Tạ Quân không còn cầu cưới Linh Nhi mà đổ bệnh thêm một trận.
Bà ngồi trong viện của Linh Nhi, ôm cây roi ngựa màu đỏ, lẩm bẩm:
“Sao nó không chờ nữa?”
“Nó đã nói sẽ chờ Linh Nhi mà.”
Phụ thân đứng ở cửa, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi.
Cuối cùng huynh trưởng cũng không nhịn được:
“Mẫu thân, Tạ Quân đã biết rồi.”
Mẫu thân ngẩng đầu:
“Biết chuyện gì?”
Huynh trưởng đỏ mắt:
“Biết Linh Nhi không còn nữa.”
Mẫu thân sững sờ.
Ngay sau đó, bà đột ngột ném cây roi ngựa về phía huynh trưởng.
“Ai đã nói cho nó biết?”
Không ai lên tiếng.
Bà bỗng quay sang nhìn ta.
Ánh mắt ấy sắc như dao.
“Là con.”
“Có phải con nhất định phải hủy hoại nó không?”
Ta đứng ngoài cửa nhìn bà.
Lần này, ta không giải thích.
Bởi vì cuối cùng ta đã hiểu.
Có những người không phải nghe không hiểu.
Mà là không muốn tỉnh lại.
Phụ thân đỡ lấy mẫu thân, thấp giọng khuyên bà trở về phòng.
Nhưng mẫu thân vẫn ôm chặt cây roi ngựa không chịu buông.
Thứ ấy vốn do Tạ Quân đưa đến để lấy lòng một bóng hình không có thật.
Giờ đây lại biến thành lưỡi dao rạch mở trái tim mẫu thân.
Chiều hôm đó, Tiêu Triệt đến.
Chàng không bước vào viện của Linh Nhi, chỉ chờ ta ở tiền sảnh.
Khi ta đến, chàng đưa cho ta một tờ tấu chương.
“Tấu chương xin ban hôn.”
Ta sững sờ.
Chàng nói:
“Nếu nàng không muốn, ngày mai bổn vương sẽ rút lại.”
Ta cúi đầu nhìn tờ tấu chương.
Bên trên không có lời ngon tiếng ngọt.
Chỉ viết trưởng nữ Cố thị ôn lương đoan chính, thích hợp làm Vương phi.
Rất lạnh nhạt.
Rất vững vàng.
Cũng vô cùng trịnh trọng.
Ta bỗng cảm thấy hốc mắt chua xót.
Kiếp trước, Tạ Quân cầu cưới ta vì chàng rút thăm trúng ta.
Kiếp này, Tiêu Triệt cầu cưới ta vì chàng đã tỉnh táo lựa chọn ta.
Ta nói:
“Không cần rút lại.”
Tiêu Triệt nhìn ta, đáy mắt xuất hiện ý cười cực nhạt.
“Được.”
Nhưng ngay đêm trước khi thánh chỉ ban hôn được truyền xuống, Hầu phủ đột nhiên sai người đưa đến một thứ.
Không phải đưa cho ta.
Mà là một bức thư.
Bên trên viết:
Tạ Quân tự biết mình thất đức, không dám tiếp tục quấy rầy nhân duyên của Cố đại cô nương.
Từ nay không cầu hôn ước.
Chỉ cầu được tạ lỗi.
Tạ Quân quỳ trước cửa Cố phủ.
Từ sáng sớm quỳ đến hoàng hôn.
Chàng không khóc lóc làm loạn, cũng không cầu xin được gặp mặt.
Chỉ bảo tiểu tư truyền lời:
“Ta không cầu Cố cô nương quay đầu, chỉ cầu nàng nhận một lời xin lỗi.”
Chuyện này nhanh chóng truyền khắp kinh thành.
Có người nói tiểu Hầu gia si tình.
Có người nói ta nhẫn tâm.
Cũng có người nói Chiến Vương hoành đao đoạt ái, ép Tạ Quân phải cúi đầu.
Lời đồn luôn giỏi nhất chuyện đảo trắng thay đen.
Rõ ràng chàng là người công khai cầu cưới nhị tiểu thư trước.
Rõ ràng chàng là người ép Cố gia vào tình cảnh khó xử.
Cuối cùng lại biến thành ta bạc tình.
Huynh trưởng tức giận đến mức muốn đuổi người.
Tiêu Triệt chỉ đứng chắn trước mặt bảo vệ ta, nói:
“Không cần đuổi.”
Ta nhìn chàng.
Chàng thản nhiên nói:
“Hắn muốn quỳ thì cứ để mọi người nhìn cho rõ.”
“Nhìn rõ hôm nay hắn hối hận bao nhiêu, thì hôm qua đã sai lầm bấy nhiêu.”
Những lời này truyền đến tai Tạ Quân.
Chàng càng quỳ thẳng hơn.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng Tạ Quân không chịu nổi nữa, ngất xỉu trước cửa Cố phủ.
Người của Hầu phủ đến đưa chàng về.
Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên chàng hỏi là:
“Cố cô nương có từng đi ra không?”
Tiểu tư lắc đầu.
Nghe nói chàng bật cười.
Sau đó phun ra một ngụm máu.
Ta không đến thăm.
Bởi vì mẫu thân đã xảy ra chuyện.
Bà nhân lúc mọi người không chú ý, mở cửa viện của Linh Nhi.
Đem tất cả y phục, hoa quả và đồ chơi trong đó chuyển ra ngoài.
Bà nói:
“Linh Nhi sắp xuất giá.”
“Không thể để nó ra đi với hai bàn tay trắng.”
Nha hoàn sợ đến phát khóc.
Khi phụ thân chạy tới, trong viện đã chất đầy đồ vật.
Kỵ trang màu hồng đào.
Chuông bạc.
Ngựa gỗ nhỏ.
Trống lắc.
Còn có một đôi giày thêu nhỏ xíu.
Đôi giày ấy chỉ một đứa trẻ ba tuổi mới có thể mang vừa.
Mẫu thân cầm đôi giày trong tay, bỗng cứng đờ.
Bà nhìn chằm chằm vào đôi giày ấy.
Nhìn rất lâu.
Lâu đến mức không ai dám lên tiếng.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bong-hinh-khong-ton-tai/chuong-6/

