Bốn Năm Sau Khi Tôi Biến Mất

Bốn Năm Sau Khi Tôi Biến Mất

Ngày vị hôn phu và tiểu thư thật đính hôn, tôi từng nghĩ đến chuyện lái xe đâm thẳng vào lễ đường, cùng bọn họ đồng quy vu tận.

Nhưng đúng lúc ý nghĩ điên rồ ấy trỗi dậy, điện thoại lại liên tục đổ chuông.

Tôi bắt máy, là bệnh viện gọi.

“Cô Tần, cô đã mang thai rồi…”

Xe tắt máy, tôi chết lặng tại chỗ.

Nửa tiếng sau, khi hội trường vang lên bản nhạc vui tươi, tôi nổ máy, quay đầu xe, đến thẳng sân bay.

Từ hôm đó, giả tiểu thư nhà họ Tần, đúng như mong muốn của tất cả mọi người, biến mất khỏi thủ đô.

Tôi đến Nam Thị – một thành phố xa hàng ngàn cây số, từ trong cõi chết bò ra, sinh hạ đứa con gái mang dòng máu của mình.

Và cũng không bao giờ liên lạc với bọn họ nữa.

Cho đến bốn năm sau, từng người trong số họ, lần lượt xuất hiện trở lại trước mặt tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]