“Cô đánh ta? Cô đánh ta thử xem! Ta sống bốn mươi năm nay, chưa từng sợ ai bao giờ!”
Trong lúc xô xát, tay áo Công chúa bị xé toạc một đường, trâm cài tóc của Triệu thị cũng lệch sang một bên.
Các quý nữ sợ hãi lùi lại, chẳng ai dám bước lên can ngăn.
“Dừng tay!”
Giọng Bùi Cẩn Thư vang lên từ ngoài cửa.
Hôm nay hắn vốn đến nha môn làm công vụ, nửa đường nghe tin mẫu thân và Công chúa cãi nhau ầm ĩ.
Sợ xảy ra chuyện, hắn vội vàng vội vã chạy về.
Không ngờ vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy cảnh tượng gà bay chó sủa này.
Rất nhanh, Công chúa bị hắn kéo sang một bên.
Triệu thị cũng được hai ma ma giữ chặt.
“Nương, sao người lại động thủ với Điện hạ?” Bùi Cẩn Thư hạ thấp giọng, trong ngữ khí tràn đầy sự bất lực.
Triệu thị giận run người: “Con ơi, con nghe xem, cô ta bỏ ra một vạn lượng vàng để mua một con ngựa! Một vạn lượng! Phụ thân con năm xưa làm lụng vất vả cả đời, cắn răng tích cóp cũng không nổi năm mươi lượng bạc…”
“Nương, đừng nói nữa.” Bùi Cẩn Thư ngắt lời bà, quay sang nhìn Công chúa, “Điện hạ, mẫu thân ta không hiểu chuyện, mong ngài đừng chấp nhặt với bà ấy.”
Công chúa cười lạnh một tiếng, chỉnh lại y phục:
“Không hiểu chuyện? Bổn cung thấy bà ta là cố ý đến đây để gây sự.”
“Bùi Cẩn Thư, quản cho tốt mụ già nghèo kiết xác này của ngươi, nếu còn có lần sau, đừng trách bổn cung không khách khí!”
Nói xong, nàng ta quay sang các quý nữ mỉm cười: “Chư vị, buổi trà hôm nay đến đây thôi, ngày khác bổn cung sẽ mời lại các vị.”
Các quý nữ biết ý vội vàng cáo từ.
Khi đi ngang qua Bùi Cẩn Thư, họ đều không kìm được mà liếc nhìn hắn thêm vài lần.
Cảm nhận được ánh mắt khinh miệt của các quý nữ, Bùi Cẩn Thư âm thầm siết chặt nắm đấm.
Ta và hắn phu thê bốn mươi năm, hắn là người thế nào, ta là người rõ nhất.
Hắn lòng tự tôn cực cao, da mặt mỏng, vô cùng coi trọng thể diện.
Những lời này của Công chúa, quả thực đã chà đạp tôn nghiêm của hắn dưới gót giày.
Đúng lúc này, khóe mắt hắn chợt thoáng thấy ta.
Khóe môi mấp máy, dường như muốn bước tới, nhưng ngay giây tiếp theo —
“Bùi Cẩn Thư, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Dẫn mụ già của ngươi đi đi, bổn cung không muốn nhìn thấy bà ta nữa!”
Giọng nói mất kiên nhẫn của Công chúa vang lên từ phía sau.
Bùi Cẩn Thư chầm chậm xoay người, đối mặt với khuôn mặt bừng bừng lửa giận của Công chúa.
Hắn ngoảnh mặt đi, không nhìn ta nữa.
“Vâng, Điện hạ.”
05
Đêm đó, Xuân Đào kể lại cho ta nghe sống động y như thật.
Triệu thị tức giận đến mức đêm đó đổ bệnh.
Bùi Cẩn Thư biết chuyện, lập tức muốn mời đại phu.
Nhưng mời mấy vị đại phu, ai cũng lấy cớ có việc không đến được.
Bùi Cẩn Thư nhanh chóng đoán ra, đây là do Công chúa nhúng tay.
Khi hắn đến tẩm điện của hai người, Công chúa đang chải đầu, không buồn quay đầu lại:
“Chỉ là một bà lão nhà quê, cũng xứng dùng thái y sao? Trên phố có thiếu gì y quán, tự đi cắt hai thang thuốc là được rồi.”
“Muốn mời đại phu giỏi? Quỳ xuống dập đầu bồi tội đi!”
Hồi lâu sau, hắn cuối cùng vẫn quỳ xuống: “Thần thay mặt mẫu thân bồi tội với Điện hạ.”
Công chúa lúc này mới hài lòng, thưởng cho hắn một miếng ngọc bội, bảo hắn cầm đi mời đại phu.
…
Về sau, Lão phu nhân kéo dài được nửa tháng, cuối cùng vẫn qua đời.
Trước lúc lâm chung, bà nắm chặt tay Bùi Cẩn Thư:
“Con ơi, nương ngay từ đầu đã khuyên con đừng trèo cao, con không nghe… Nay nương sắp đi rồi, sau này con… tự giải quyết cho tốt…”
Bùi Cẩn Thư khóc đến chết đi sống lại.
Nhưng không ngờ, Công chúa oán hận Triệu thị làm hỏng yến tiệc của mình, đến tang lễ cũng không cho hắn làm lớn.
“Một bà lão nhà quê, chôn bừa đi là xong. Ngươi dám lập linh đường trong phủ Công chúa sao? Có phải cố tình đối đầu với ta không?”

