“Bố.” Tôi gọi một tiếng.

Ông gật đầu, mắt nhìn vào bé con.

“Để bố nhìn xem.”

Tôi bế con lại gần hơn. Bé đang thức, đôi mắt tròn xoe nhìn khắp nơi. Bố chồng đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ của con, bé liền nắm lấy ngón tay ông, siết thật chặt.

“Có sức rồi.” Bố chồng nói, giọng trầm trầm.

Ông nhìn đứa bé rất lâu.

Sau đó mới ngẩng đầu nhìn tôi.

“Vãn Vãn…”

“Bố cứ dưỡng sức cho tốt.” Tôi nói.

Môi ông động đậy, như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ gật đầu.

Chúng tôi ở bệnh viện bốn mươi phút.

Lúc đi, mẹ chồng đuổi theo, nhét vào tay tôi một túi táo.

“Mang về ăn, gửi cho mẹ con một ít nữa.”

Tôi xách túi táo bước ra khỏi cổng bệnh viện. Bên ngoài nắng rất đẹp.

Trần Húc đi bên cạnh, bỗng nói: “Cảm ơn em hôm nay đã đến.”

Tôi nhìn anh một cái.

“Em không đến vì anh. Em đến vì con. Nó nên biết ông nội của mình.”

Anh “ừ” một tiếng, không nói thêm.

Trên đường về, bé con ngủ trong xe.

Tôi nhìn con đường ngoài cửa sổ. Lá cây đã vàng một nửa, gió thổi qua là có một chiếc rơi xuống.

Điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của mẹ tôi.

“Hôm nay con đến bệnh viện rồi à? Thế nào?”

“Con đi rồi. Cũng ổn.”

“Con làm đúng. Lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn, nhưng lúc nên mềm lòng cũng đừng ép bản thân quá. Mẹ chỉ sợ con giữ hết trong lòng rồi tự làm mình mệt.”

Tôi gõ vài chữ gửi đi.

“Mẹ, con không sao. Con biết mình đang làm gì.”

“Được. Vậy mẹ yên tâm.”

Tôi cất điện thoại lại vào túi.

Chương 13: Đơn hàng lớn

Lại thêm một tuần trôi qua.

Bố chồng xuất viện.

Người chăm bệnh và Trần Tuyết thay phiên nhau đến đón. Không ai gọi tôi nữa.

Cứ hai ngày mẹ chồng lại gửi một tin WeChat hỏi tình hình của bé. Có lúc gửi biểu tượng cảm xúc, có lúc hỏi “Hôm nay bé có ngoan không?”.

Tôi vẫn trả lời, nhưng không nhiều.

Một tấm ảnh, một câu “Vẫn ổn”.

Chiều hôm đó, bé ngủ trưa, tôi ngồi trước bàn sửa một bộ thiết kế bao bì. Khách hàng đã yêu cầu sửa ba lần, hôm nay là hạn cuối.

Lúc tôi đang chỉnh màu, WeChat hiện lên một tin nhắn.

Là Tiểu Lâm, nhân viên vận hành bên nền tảng thiết kế. Cô ấy trùng họ với tôi, nên hai người gọi nhau là “Đại Lâm” và “Tiểu Lâm”.

“Chị Đại Lâm, có chuyện này muốn hỏi xem chị có hứng thú không.”

“Nói đi.”

“Có một thương hiệu mẹ và bé muốn nâng cấp toàn bộ hình ảnh, gồm logo, bao bì, trang thương mại điện tử và ảnh bìa video ngắn. Ngân sách khoảng hai trăm nghìn tệ. Họ chỉ đích danh muốn xem bộ nhận diện tiệm bánh chị từng làm. Chị có nhận không?”

Hai trăm nghìn.

Tôi đẩy ghế ra sau, nhìn con số trên màn hình.

Hai trăm nghìn.

Đây là đơn hàng lớn nhất tôi từng nhận kể từ khi làm tự do.

“Khách hàng thế nào?”

“Ở địa phương, tên là ‘Voi Con Khôn Lớn’, kinh doanh đồ ăn dặm và vật dụng cho trẻ sơ sinh. Người sáng lập là một bà mẹ thế hệ chín mươi, trước đây làm giám đốc thương hiệu ở một công ty lớn rồi ra khởi nghiệp. Cô ấy nói rất thích phong cách tông màu ấm trong bộ thiết kế của chị. Nguyên văn là ‘cao cấp nhưng không lạnh lẽo’.”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Có thể gặp trực tiếp nói chuyện trước không?”

“Được, em hẹn giúp chị.”

Tôi đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn bé trong nôi.

Con ngủ rất sâu, cái miệng nhỏ hơi hé mở.

Khóe môi tôi cong lên.

Sau đó tôi quay lại tiếp tục sửa bản thiết kế.

Chương 14: Lần đầu gặp Tô Vi

Ba ngày sau, tôi hẹn gặp Tô Vi, người sáng lập “Voi Con Khôn Lớn”.

Địa điểm là một quán cà phê không xa nhà tôi. Tôi gửi bé xuống nhà chị Trương hàng xóm. Con gái chị ấy vừa hay đang nghỉ ở nhà, trước đây đã giúp tôi trông bé hai lần.

Tô Vi trẻ hơn tôi tưởng, tóc ngắn, mặc áo khoác vải bông pha lanh, trong tay ôm một xấp hình tham khảo đã in ra.

“Chị Lâm Vãn?”

“Ừ, chào cô.”

Cô ấy ngồi xuống, đẩy xấp hình sang.

“Em đã sắp xếp hết những phong cách mình thích. Chị xem có khớp với hướng thiết kế của chị không.”

Tôi lật xem. Quả thật đều là tông màu ấm, cách dùng màu táo bạo nhưng không rối. Gu thẩm mỹ khá tốt.

“Thương hiệu của cô hiện đang ở giai đoạn nào?”

“Sản phẩm đã ra mắt sáu tháng, tỷ lệ mua lại khá ổn, nhưng thu hút khách mới rất chậm. Logo và bao bì phiên bản đầu là em tự làm, quá thô. Trang thương mại điện tử thì càng làm cho có. Bây giờ bọn em chuẩn bị tiến vào kênh bán trực tiếp. Em đã bàn chuyện đưa hàng vào ba chuỗi cửa hàng mẹ và bé tại địa phương, nhưng phía họ yêu cầu hệ thống nhận diện phải đạt chuẩn.”

Cô ấy nói rất nhanh, dứt khoát và rõ ràng.

“Vậy thứ cô cần không chỉ là ‘đẹp’, mà là ‘đẹp đến mức giúp cô vào được kênh phân phối’.” Tôi nói.

Mắt cô ấy sáng lên.

“Đúng. Chị hiểu ý em.”

Chúng tôi nói chuyện một tiếng rưỡi.

Lúc ra về, cô ấy kéo tôi lại thêm WeChat, nói ngày mai sẽ gửi toàn bộ tài liệu thương hiệu hiện có.

“Chị, khi nào chị có thể bắt đầu?”

“Tuần này tôi còn một đơn nhỏ cần hoàn thành. Thứ Hai tuần sau có thể khởi động.”

“Được. Chị báo giá đi, nếu hợp lý em chuyển tiền đặt cọc luôn.”

Trên đường về, tôi tính thử. Nếu đơn này thuận lợi hoàn thành, thu nhập ba tháng của tôi sẽ vượt quá nửa năm lương của Trần Húc.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bon-muoi-hai-ngay-o-cu/chuong-6/