“Mẹ anh ngồi bên cạnh khóc một trận, nói lưng bà không chịu nổi nữa, ngày nào cũng chạy đến bệnh viện nên đầu gối cũng đau dữ dội.”
Tôi nâng cốc uống một ngụm nước.
“Sau đó bà nói…” Anh dừng lại, như đang lựa lời. “Bà nói hay là để em đến vài ngày, cho bà nghỉ một chút.”
“Anh trả lời thế nào?”
Anh nhìn bàn trà.
“Anh nói về nhà bàn với em.”
“Không cần bàn. Câu trả lời giống ngày đầu tiên.”
“Lâm Vãn…”
“Trần Húc.” Tôi đặt cốc lên bàn trà. “Có phải anh cảm thấy em đang vô lý gây chuyện không?”
“Anh không…”
“Anh cảm thấy chuyện ở cữ đã qua thì nên cho qua, em không nên bám mãi không buông. Anh cảm thấy bây giờ bố anh thật sự bị bệnh, em nên rộng lượng hơn. Anh cảm thấy cách làm của em khiến anh không thể ăn nói với mẹ.”
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ dao động.
Tôi đoán đúng hết.
“Em hỏi anh một câu.” Tôi nói. “Nếu lúc đó là bố em nằm viện, anh có gác công việc lại để chăm không?”
Anh há miệng.
“Anh sẽ không.” Tôi trả lời thay anh. “Lần trước mẹ em đến nhà mình, anh còn không chủ động ra ga tàu đón bà.”
Sắc mặt anh trở nên khó coi.
“Chuyện đó không giống…”
“Không giống ở đâu? Anh nói em nghe xem, không giống ở đâu?”
Anh đứng dậy.
“Lâm Vãn, em có thể đừng lần nào cũng nhắc chuyện cũ không? Bây giờ anh đang nói chuyện bố anh, em lôi bố em vào làm gì?”
“Vì đạo lý giống nhau.” Tôi vẫn ngồi yên, giọng rất bình tĩnh. “Chuyện nhà anh, nhà anh tự giải quyết. Em không phải người chăm bệnh miễn phí của nhà anh.”
Anh nhìn tôi, môi động đậy nhưng không nói được gì.
Anh quay người đi vào phòng ngủ, lúc khép cửa dùng sức hơi mạnh.
Không hẳn là đóng sầm cửa, nhưng cũng gần như vậy.
Tôi ngồi trong phòng khách, uống hết cốc nước.
Chương 9: Mẹ tôi chống lưng
Ngày thứ mười hai.
Sự việc bỗng chuyển sang một hướng khác.
Hơn hai giờ chiều, lúc tôi đang mát-xa cho bé thì điện thoại reo.
Là mẹ tôi.
“Vãn Vãn, vừa rồi mẹ chồng con gọi cho mẹ.”
Động tác trên tay tôi dừng lại.
“Bà ấy nói gì?”
Giọng mẹ hơi căng thẳng: “Bà ấy kể khổ với mẹ, nói bố chồng con nằm viện mà con không đến chăm. Nói một đống chuyện, nào là người trẻ bây giờ không hiểu chuyện, nào là người một nhà phải giúp đỡ nhau. Cuối cùng bảo mẹ khuyên con.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Mẹ nói thế nào?”
“Mẹ không nói gì, chỉ nghe thôi.” Mẹ dừng lại. “Nhưng Vãn Vãn, mẹ hỏi con một câu.”
“Mẹ nói đi.”
“Con thật sự đã quyết không đi?”
“Vâng.”
“Được. Vậy mẹ ủng hộ con.”
Sống mũi tôi bỗng cay lên.
“Mẹ…”
“Đừng khách sáo với mẹ. Thời gian con ở cữ, mẹ ở bên từ đầu đến cuối, tình hình thế nào mẹ hiểu rõ nhất. Khi đó bà ấy làm gì, mẹ đều nhìn thấy. Bây giờ lại tìm mẹ nhờ nói giúp? Mẹ còn chưa đến tìm bà ấy tính sổ đâu.”
Tôi không nói gì.
“Vãn Vãn, con làm đúng. Mẹ chỉ nói một câu: con chăm sóc tốt bản thân và em bé là được. Những chuyện khác, ai nợ con thì tự người đó trả.”
Sau khi cúp máy, tôi ngồi trên thảm ngẩn người một lúc.
Bé con bên cạnh trở mình, tay chân đạp loạn lên chơi.
Sau đó điện thoại lại reo.
Trần Húc.
“Lâm Vãn, em bảo mẹ em gọi điện mắng mẹ anh à?”
Tôi sững người một giây.
“Cái gì?”
“Mẹ anh vừa khóc vừa gọi cho anh, nói mẹ em gọi đến mắng bà một trận, còn nói rất khó nghe.”
“Mẹ em nói gì?”
“Nói gì mà ‘con dâu bà không phải bảo mẫu nhà bà’, rồi gì mà ‘món nợ lúc ở cữ còn chưa tính’… Có phải em ở sau lưng dạy mẹ em nói những lời đó không?”
Tôi bỗng bật cười.
“Trần Húc, là mẹ anh gọi cho mẹ em kể khổ, cầu xin trước. Mẹ em chỉ trả lời những gì bà nên trả lời.”
“Em…”
“Có phải anh tưởng mẹ em dễ bắt nạt?” Tôi đứng lên. “Em nói cho anh biết, mẹ em năm mươi ba tuổi, một mình nuôi em lớn, bố em mất sớm. Những ấm ức bà chịu trong đời còn nhiều hơn cả nhà anh cộng lại. Nhưng bà chưa bao giờ làm phiền người khác. Mẹ anh tìm đến tận nơi, muốn bà giúp khuyên em? Tìm nhầm người rồi.”
Anh thở gấp ở đầu dây bên kia.
“Chuyện này càng lúc càng ầm ĩ.”
“Là mẹ anh gây chuyện, không phải em.”
“Lâm Vãn!” Giọng anh cao lên. “Em có thể…”
“Trần Húc, anh nghe cho rõ.” Tôi cắt lời anh. “Mẹ anh mà còn gọi cho mẹ em, em sẽ đăng từng chuyện xảy ra trong thời gian ở cữ vào nhóm gia đình nhà anh. Ngày tháng, thời gian, mỗi người các anh đã nói gì, làm gì, em đều nhớ. Một chữ cũng không quên.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
“Anh nghĩ cho kỹ xem rốt cuộc ai đang làm mọi chuyện ngày càng lớn.”
Tôi cúp máy.
Khi buông tay xuống, bàn tay tôi hơi run.
Không phải vì sợ, mà vì tức giận.
Chương 10: Giấy trắng mực đen
Tám giờ tối, Trần Húc về nhà.
Sớm hơn bình thường.
Lúc anh vào cửa, tôi đang cho bé bú cữ cuối. Con nằm trong khuỷu tay tôi, đôi mắt khép hờ, bú lơ mơ như sắp ngủ.
Trần Húc không thay giày, cứ thế đi giày da đứng ở huyền quan.
“Lâm Vãn.”
Giọng anh khác hẳn mọi khi. Không phải thương lượng, cũng không phải lấy lòng, mà giống như đã đưa ra một quyết định nào đó.
“Đợi em đặt con xuống.” Tôi nói.
Anh đứng chờ.
Năm phút sau, bé ngủ. Tôi đặt con vào nôi rồi đi ra phòng khách.
Trần Húc ngồi trên sofa, hai tay chống lên đầu gối, cúi người nhìn xuống sàn.
“Hôm nay anh đã nói chuyện với mẹ.”
“Ừ.”

