Hạ Kiến Hải hất tay cô ta ra, ánh mắt như muốn ăn thịt người.
“Cô đừng nói linh tinh.”
Đường Mẫn bị quát đến run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Sắc mặt cảnh sát Chu cũng trầm xuống.
“Ông Hạ, việc này phải điều tra nghiêm túc.”
“Nếu liên quan đến làm giả giấy tờ, sử dụng trái phép danh tính của người già, thậm chí còn định lợi dụng tình trạng tinh thần của ông ấy thì đây không còn là tranh chấp gia đình nữa.”
Bố chồng không nói gì.
Ông chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hạ Kiến Hải.
“Con muốn biến bố thành kẻ ngốc sao?”
Môi Hạ Kiến Hải khẽ động.
“Bố, con không có.”
Bố chồng nhìn chằm chằm anh ta.
“Vậy con nói cho bố biết, người đàn ông đeo kính là ai?”
Hạ Kiến Hải không dám trả lời.
Sự im lặng còn khiến người ta đau lòng hơn cả việc thừa nhận.
Hạ Vi bên cạnh bỗng khóc lóc nói:
“Anh cả, đã đến mức này rồi anh còn giấu gì nữa?”
“Người đó chẳng phải là bạn học của anh sao?”
“Anh nói anh ta hiểu những thủ tục này.”
Hạ Kiến Hải đột ngột quay đầu.
“Im miệng!”
Hạ Vi cũng bị ép đến sốt ruột.
“Dựa vào đâu mà mọi chuyện đều bắt em và Đường Mẫn gánh?”
“Ý tưởng là do anh đưa ra.”
“Giá bán thấp nhất cũng do anh quyết định.”
“Anh nói bố đã lớn tuổi, chỉ cần làm được một giấy chứng nhận thì sau này tiền sẽ dễ quản lý.”
“Bây giờ anh quát em có ích gì?”
Một chuỗi lời nói đập xuống, khuôn mặt Hạ Kiến Hải không chỉ khó coi mà đã hoàn toàn vặn vẹo.
Cảnh sát lập tức ghi chép.
Đường Mẫn dứt khoát bật khóc.
“Em đã nói không thể làm như thế.”
“Nhưng Kiến Hải nói chỉ cần bán được nhà thì mọi người đều có lợi.”
“Anh ấy nói A Tuấn khó đối phó nhất, nhất định phải nhân lúc em ấy chưa trở về để bố điểm chỉ trước.”
Bố chồng nhắm mắt, cơ thể chao đảo dữ dội.
Tôi và Hạ Tuấn đứng hai bên đỡ ông.
Tay ông lạnh như vừa vớt từ trong nước lạnh lên.
“Bố, chúng ta đến bệnh viện trước.”
Tôi vội vàng nói.
Bố chồng lắc đầu.
Ông mở mắt, bên trong không còn nước mắt.
Chỉ còn sự lạnh lẽo cứng rắn sau khi đã hoàn toàn thất vọng.
“Không đi.”
“Hôm nay bố phải nghe bọn họ nói hết.”
Hạ Tuấn hạ giọng:
“Bố, sức khỏe quan trọng hơn.”
Bố chồng nhìn anh.
“A Tuấn, bố nhẫn nhịn cả đời.”
“Hôm nay nếu tiếp tục nhịn, ngày mai bọn họ sẽ dám nói bố bị điên.”
Câu nói khiến Hạ Tuấn im lặng.
Cảnh sát quyết định mời bà cụ Hứa cùng đến trình bày tình hình.
Bà cụ Hứa rất thẳng thắn.
“Đi thì đi.”
“Tôi ghét nhất chuyện con cái bắt nạt người già.”
“Trước đây ông Hạ thương bọn họ thế nào, cả khu dân cư ai mà không biết?”
Hạ Kiến Hải hoàn toàn mất đi vẻ ngang ngược vừa rồi.
Anh ta đứng trong hành lang, tóc tai rối bù, ánh mắt né tránh.
Thang máy liên tục đi xuống.
Trong không gian chật hẹp, không ai lên tiếng.
Bố chồng tựa vào một góc, lồng ngực phập phồng chậm rãi.
Tôi nắm tay ông, trong lòng từng cơn căng thẳng.
Hạ Tuấn đứng phía trước, bóng lưng căng cứng.
Tôi biết anh rất tức giận.
Nhưng anh không mất kiểm soát.
Mỗi bước đi của anh đều đang chặn hết đường lui của đám người kia.
Đến đồn công an, cảnh sát tách từng người ra để lấy lời khai.
Tôi ngồi cùng bố chồng trên băng ghế bên ngoài.
Ông nhìn chiếc áo sơ mi mới của mình, đột nhiên nhỏ giọng hỏi:
“Đường Đường, hôm nay bố có phải rất nực cười không?”
Sống mũi tôi cay xè.
“Bố không nực cười.”
“Người nực cười là bọn họ.”
Bố chồng cười khổ.
“Sáng nay bố còn nghĩ người một nhà đông đủ, cùng nhau ăn một bữa cơm là được.”
“Bố còn lấy loại trà ngon con mua ra.”
“Hóa ra thứ bọn họ chờ không phải là trà.”
“Mà là giấy chứng nhận nhà của bố.”
Khi Hạ Tuấn bước ra khỏi phòng lấy lời khai, trong tay anh cầm điện thoại.
Sắc mặt anh còn nặng nề hơn vừa rồi.
Anh đi đến trước mặt chúng tôi.
“Bố, trong điện thoại của Hạ Kiến Hải đã phát hiện một tài liệu.”
Bố chồng ngẩng đầu.
Hạ Tuấn nói từng chữ:
“Bọn họ đã soạn xong đơn xin thay đổi người giám hộ.”
10
Sau khi Hạ Tuấn nói xong, tay bố chồng lập tức đặt lên tay vịn băng ghế.
Ông giống như không hiểu, lại giống như không dám hiểu.
“Thay đổi người giám hộ?”
Giọng ông khàn đặc.
Hạ Tuấn đưa điện thoại đến trước mặt ông.
Trên màn hình là ảnh chụp một tài liệu.
Phía trên cùng viết người làm đơn là Hạ Kiến Hải.
Người bị đề nghị là Hạ Trường Hà.
Mấy dòng chữ phía sau giống như những chiếc đinh đâm vào mắt.
Lý do xin thay đổi viết rằng người già trí nhớ hỗn loạn, khả năng phán đoán suy giảm, không thể tự mình xử lý những vấn đề tài sản quan trọng.
Nhìn thấy những dòng ấy, sống lưng tôi lạnh toát.
Bọn họ không chỉ muốn bán nhà.
Mà còn muốn biến bố chồng thành một người không thể tự lên tiếng cho mình.
Bố chồng nhìn màn hình rất lâu.
Ông bỗng giơ tay sờ tóc mình.
Trước khi tôi ra ngoài vào buổi sáng, ông còn liên tục hỏi cổ áo sơ mi có phẳng không.
Ông nói con cái đều đến, không thể để người khác cảm thấy ông đã già đến hồ đồ.
Nhưng bọn họ đã sớm viết sẵn sự hồ đồ của ông trong tài liệu.
Cảnh sát nhận điện thoại, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.
“Tài liệu này lấy từ đâu?”
Hạ Tuấn đáp:
“Trong thư mục điện thoại của Hạ Kiến Hải.”
“Tên thư mục là ‘Dưỡng lão’.”

