Tôi nhìn ba gian nhà ngói tồi tàn của mình. Trên tường vẫn dán tờ giấy khen hồi bé của tôi. Trên giường là đôi đế giày mẹ tôi đang khâu dở. Trên bàn vẫn còn chiếc bánh ngô ăn dở tối qua. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Nhưng chúng tôi sắp phải vĩnh viễn rời xa nó.

Ngực tôi nghẹn đắng. Tôi không biết nên mang theo thứ gì. Mỗi một món đồ đều như đã cắm rễ trong ngôi nhà này, lấy đi cái nào cũng thấy không đành. Cuối cùng, tôi chỉ lấy vài cuốn sách và chiếc áo khoác cũ bố mua cho tôi.

Mẹ tôi gom góp chút tiền tiết kiệm còm cõi, dùng khăn tay gói gém cẩn thận rồi giấu vào trong áo. Bà định mang theo cả chiếc nồi sắt, bảo rằng đến nơi mới còn phải nấu cơm cho hai bố con.

Người ở cửa chặn bà lại: “Những thứ này không được mang đi.”

Mẹ tôi ôm chặt chiếc nồi đã dùng mười mấy năm, khóc như một đứa trẻ.

Đồ đạc gom lại cũng chỉ được một bọc nhỏ xíu. Chúng tôi bị đưa ra khỏi sân. Bố tôi vẫn bộ dạng ấy, bị hai người xốc nách lôi đi, chân ông mềm oặt không nhấc nổi.

Miệng giếng giữa sân đã bị một tấm bạt khổng lồ phủ kín, xung quanh chăng những đường dây kỳ lạ. Vô số người mặc đồ bảo hộ vẫn đang bận rộn. Ánh mắt họ nhìn chúng tôi đầy xa lạ, như thể chúng tôi mới là những kẻ xâm nhập.

Một chiếc xe ô tô màu xanh lá, không có cửa sổ, đỗ ngay trước cổng. Cửa xe mở ra, bên trong tối om.

Tôi ngoái đầu nhìn ngôi làng lần cuối. Trời vừa hửng sáng. Khói bếp từ vài nếp nhà đằng xa đã bắt đầu bay lên.

Tôi loáng thoáng thấy bóng người trên tường nhà lão Vương vụt qua. Tôi thấy trưởng thôn Lý Toác đứng ngóng ở tít đằng xa, gương mặt đầy vẻ phức tạp.

Đây là Lý Gia Oa. Nơi sinh ra và lớn lên của tôi. Tôi đã ngỡ mình sẽ ở đây cả đời. Cưới vợ, sinh con, rồi giống như bố, đào bới miếng đất này cả đời.

Vậy mà giờ chúng tôi phải đi. Cứ như bị nhổ bật gốc khỏi mảnh đất này.

“Lên xe đi.” Lãnh đạo mặt chữ điền hối thúc.

Tôi đỡ mẹ lên xe trước. Trong xe nồng nặc mùi dầu mỡ khó ngửi. Bố tôi cũng được khiêng lên, đặt ở một góc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cõi hư vô.

Cửa xe “rầm” một tiếng đóng sầm lại. Ánh sáng bị cắt đứt tức khắc. Chúng tôi chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Xe lăn bánh. Tôi cảm nhận được bánh xe đang nghiến qua con đường đất quen thuộc của làng. Tôi có thể mường tượng ra hình dáng từng gốc cây cổ thụ ven đường. Tôi cũng có thể mường tượng ra con suối nhỏ ở làng bên.

Nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả.

Trong bóng tối, mẹ tôi sụt sùi khóc. Tôi nắm chặt tay bà, không nói nên lời.

Tôi không biết chiếc xe này sẽ đi về đâu. Tôi không biết tương lai của chúng tôi sẽ ra sao.

Tôi chỉ biết, kể từ giây phút này, chúng tôi không còn là Lý Đại Điền, Lưu Ngọc Trân và Lý Minh Tử của làng Lý Gia Oa nữa. Chúng tôi đã trở thành những kẻ không cội không nguồn.

08

Xe chạy rất lâu. Lâu đến mức tôi không còn phân biệt được ngày đêm.

Giữa chừng xe dừng lại hai lần. Có người luồn qua một ô cửa nhỏ đưa vào chút nước và lương khô. Bố tôi không ăn không uống, cứ dựa vào thùng xe. Mẹ tôi ngâm bánh vào nước, mớm từng tí một cho ông. Ông mặc cho người ta bài bố như một cái vỏ rỗng không linh hồn.

Tôi có ăn một chút. Tôi biết mình phải ăn. Nếu tôi cũng gục ngã, gia đình này coi như tan nát.

Khi xe dừng hẳn lại thì bên ngoài trời đã tối. Cửa xe mở ra, một luồng không khí trong lành ùa vào. Không giống mùi ngai ngái của đất của làng tôi, không khí ở đây sạch sẽ và lạnh lẽo hơn.

Chúng tôi bị đưa xuống xe. Trước mắt là một tòa nhà chung cư. Không cao lắm, chỉ có năm tầng. Lớp sơn xám xịt trong đêm trông như một con cự thú câm lặng.

Xung quanh rất vắng lặng, ngoài chúng tôi ra không thấy một bóng người nào khác.

Chúng tôi bị đưa vào trong tòa nhà. Đèn hành lang sáng rực đến chói mắt.

Nhà mới của chúng tôi ở tầng ba. Một thanh niên đeo kính dùng chìa khóa mở cửa rồi đưa chìa khóa cho mẹ tôi.

“Đây là nhà mới của mọi người. Từ nay gia đình sẽ ở đây. Cháu chịu trách nhiệm lo liệu sinh hoạt cho gia đình, cứ gọi cháu là Tiểu Trương.”

Thái độ của anh ta rất khách sáo, nhưng trong ánh mắt lại mang sự lạnh nhạt của dân làm việc chuyên nghiệp.

Căn nhà rất rộng, lớn hơn cả ba gian ngói nát nhà tôi gộp lại. Hai phòng ngủ một phòng khách, có bếp và nhà vệ sinh riêng. Sàn lát gạch men bóng loáng, tường sơn trắng toát. Trong nhà đồ đạc mới tinh: sofa, giường, bàn ghế, tủ quần áo, không thiếu thứ gì. Trong bếp còn sắm sẵn cả xoong nồi bát đĩa. Tủ lạnh nhét đầy rau củ và thịt thà.

Cứ như bước vào một ngôi nhà trong tạp chí vậy.

Mẹ tôi đứng giữa nhà, luống cuống tay chân. Cả đời bà chưa từng ở ngôi nhà nào đẹp đến thế. Bà thậm chí không dám giẫm mạnh lên nền gạch vì sợ làm hỏng.

Bố tôi được dìu vào giường trong phòng ngủ. Ông nằm xuống, mắt vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà xa lạ.

Tiểu Trương rút ra một phong bì dày cộp đặt lên bàn phòng khách.

“Trong này là mười vạn tệ (100.000 NDT). Là khoản tiền tổ chức bồi thường cho gia đình. Sau này mỗi tháng sẽ có thêm năm trăm tệ tiền sinh hoạt phí được chuyển vào thẻ riêng.”