Khối sương đen đó bỗng chốc phun trào lên cao. Lơ lửng giữa không trung, nó huyễn hóa thành một khuôn mặt khổng lồ mờ ảo. Khuôn mặt đó không có ngũ quan. Chỉ có một cái miệng ngoác rộng, lộ ra bóng đêm sâu thẳm vô tận.
Nó há to cái miệng, phát ra một tiếng gầm gào câm lặng. Một sóng xung kích tinh thần khủng khiếp lập tức quét ngang toàn bộ không gian.
Tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều ôm đầu, đau đớn ngã vật ra đất. Ngay cả đám lính gác cũng vậy. Súng ống rơi lả tả văng đầy mặt đất.
Cơ hội!
Đây là cơ hội duy nhất của tôi!
Tôi lao ra từ sau dãy máy móc, phớt lờ cơn đau buốt óc do làn sóng tinh thần kia gây ra. Chiếc gương bát quái trước ngực tỏa ra quầng sáng thanh khiết dịu nhẹ, cản đi phần lớn lực sát thương cho tôi.
Tôi phóng thẳng về phía cái hố đen như một con báo gấm. Mục tiêu của tôi là bãi đất trống ngay sát miệng hố. Đó chính là vị trí góc Tây Nam ở khoảng sân nhà tôi. Chính là nơi thầy Hồ gọi là “tử địa”. Cũng là nơi cuốn sổ tay ghi lại là trung khu của “Địa Môn”.
Tôi chạy đến nơi. Quẳng phịch bọc đồ trên lưng xuống đất. Gỗ đào sét đánh, bảy loại kim loại văng vãi tung tóe.
Tôi phải ở đây, ngay trước mặt nó, rèn ra chiếc Đinh Trấn Hồn có thể phong ấn lại nó!
Đây sẽ là một trận tử chiến, không có đường lui.
19
Tôi không thèm đoái hoài đến khuôn mặt khổng lồ đang gầm gào giữa không trung. Cũng phớt lờ luôn cơn đau như kim châm trong đầu. Thế giới của tôi giờ chỉ còn lại đống kim loại lạnh ngắt và nhánh gỗ đào đen ngòm này.
Chính là lúc này.
Tôi cắm phập cành gỗ đào sét đánh xuống mặt đất. Dùng bật lửa châm cháy đuôi cành gỗ đào.
Không phải ngọn lửa màu cam đỏ thông thường. Một ngọn lửa màu vàng rực, mang theo những tia sét lửa, bùng nổ “ầm” một tiếng từ thân gỗ. Ngọn lửa đó dường như có sinh mệnh. Nó vừa xuất hiện, luồng khí âm u xung quanh liền phát ra những tiếng “xèo xèo” vì bị thiêu đốt, buộc phải lùi bước.
Khuôn mặt khổng lồ trên không trung lần đầu tiên phát ra tiếng rống giận dữ. Dường như nó đã nhận ra mối đe dọa thực sự.
Tôi vồ lấy một cục sắt vụn ném thẳng vào ngọn lửa màu vàng đó. Cục sắt tức thì tan chảy, biến thành một vũng nước sắt đỏ lựng.
Có hiệu quả!
Tôi không chần chừ thêm, ném lần lượt đồng, thiếc, chì vào trong ngọn lửa. Nhiệt lượng tỏa ra từ ngọn lửa kinh hoàng đến mức tôi có cảm giác lông mày và tóc mình sắp cháy xém. Tôi túm lấy đống trang sức bạc ném vào. Rồi đến khối vàng nặng trịch.
Sáu loại kim loại cuộn trào, hòa quyện vào nhau trong ngọn lửa, tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt.
Khuôn mặt khổng lồ trên không trung càng trở nên cuồng bạo. Nó không tấn công vô tội vạ nữa. Toàn bộ áp lực tinh thần như một quả núi Thái Sơn đè ập xuống mình tôi. Chiếc gương bát quái trước ngực tôi sáng bừng lên. Trên mặt gương xuất hiện một vết nứt rõ rệt. Nó sắp không trụ nổi nữa rồi.
Hàng tá xúc tu đen ngòm từ trong bóng tối dưới đất vươn lên, điên cuồng quất về phía tôi. Nhưng trong phạm vi ba thước quanh tôi như có một lá chắn vô hình. Những xúc tu đó hễ chạm đến ngọn lửa vàng là lập tức bị thiêu rụi thành tro.
Tôi cầm lấy lọ thủy ngân.
Đây là bước cuối cùng, cũng là bước sống còn nhất.
Sổ tay ghi, thủy ngân mang tính chí âm chí độc, nhưng cũng chí nhu chí biến, là chìa khóa để dung hòa dương khí cương liệt của sáu kim loại còn lại.
Tôi vặn nắp lọ, rót thứ chất lỏng lấp lánh như ánh trăng kia vào vũng kim loại đang sôi sục giữa tâm ngọn lửa.
“BÙM!”
Ngọn lửa vàng bùng lên cao tận ba mét. Một sức mạnh khó diễn tả bằng lời bộc phát từ tâm ngọn lửa. Tôi bị hất tung ra xa, ngã văng cách đó mấy mét.
Chiếc gương đồng bát quái trước ngực tôi “xoảng” một tiếng, vỡ vụn.
Lá chắn phòng ngự cuối cùng đã tan biến.
Tiếng gầm rống của khuôn mặt khổng lồ giờ dội thẳng vào sâu thẳm linh hồn tôi. Trước mắt tôi tối sầm lại, vô số ảo ảnh kinh hoàng lũ lượt hiện lên.
Tôi thấy bố tôi toàn thân cắm đầy ống tiêm, co giật đau đớn trên giường bệnh.
Tôi thấy mẹ tôi tóc trắng xóa, quỳ rạp dưới đất, khóc lóc cầu xin tôi dừng tay:
“Minh Tử, về nhà đi con…”
“Đừng lo cho bố mẹ nữa, về nhà đi con…”
Giọng nói của họ chân thực đến vậy, tuyệt vọng đến vậy. Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Không! Tất cả đều là giả tạo!
Tôi tàn nhẫn cắn rách đầu lưỡi. Mùi máu tanh ngòm như mùi rỉ sắt loang lổ trong khoang miệng. Cơn đau nhói giúp tôi bừng tỉnh. Tôi bò dậy khỏi mặt đất, lao lại về phía ngọn lửa màu vàng.
Ngọn lửa đã bắt đầu thu hẹp lại.
Ngay giữa tâm ngọn lửa, một khối kim loại lấp lánh thứ ánh sáng bảy màu đang chậm rãi kết tinh. Nó giống như một đứa bé sơ sinh, đang hít lấy chút tinh lực cuối cùng của ngọn lửa.
Đinh Trấn Hồn, sắp thành hình.
Trên đài cao, vị lãnh đạo đeo kính gắng gượng lồm cồm bò dậy. Ông ta nhìn thấy tôi, thấy những gì tôi đang làm. Trong mắt ông ta hiện lên sự kinh ngạc tột độ. Tiểu Trương cũng bò dậy, theo phản xạ định rút súng.
“Đừng động vào cậu ta!”
Vị lãnh đạo đeo kính gom hết sức tàn hét lớn vào mặt Tiểu Trương:
“Tất cả các phương án của chúng ta đều thất bại rồi!”
“Giờ đây, cậu ta là hy vọng duy nhất của chúng ta!”

